Thế bất khả đáng

Tác giả: Sài Kê Đản

Edit: Nguyệt Cầm Vân

35. Đêm qua người tôi cắn không phải là cậu?

Tuyên Đại Vũ đi ra mở cửa, liền thấy Hạ Diệu đang đứng bên ngoài.

Sắc mặt âm trầm của Tuyên Đại Vũ nháy mắt đã hòa dịu xuống không ít, nỗi căm tức trong lòng cũng bốc hơi phân nửa, hắn bất chợt chộp lấy ót Hạ Diệu, thở dài một tiếng.

“Cuối cùng cậu cũng tới rồi!”

Hạ Diệu không để ý Tuyên Đại Vũ đang nói gì, cậu chỉ dồn sức nhìn chằm chằm vào tai hắn.

“Nhìn gì đấy?” Tuyên Đại Vũ hỏi.

Hạ Diệu nói: “Nhìn xem có phải tai cậu bị tôi cắn hỏng rồi không.”

Tuyên Đại Vũ vẻ mặt lơ ngơ, “Cậu cắn tai tôi khi nào?”

“Đêm qua uống rượu xong… tôi mơ mơ hồ hồ nhớ là tôi cắn tai cậu, có vẻ còn dùng lực không nhỏ. Sáng sớm nay tỉnh dậy, thấy trong miệng còn vị tanh tanh, tôi nghĩ là đã cắn cậu đến chảy máu, vội vàng chạy tới xem thử.”

Tuyên Đại Vũ dùng tay lật lật tai mình, rất kinh ngạc nói: “Không mà! Tai tôi chẳng có cảm giác gì cả! Nếu thật sự bị cậu cắn, cho dù không tàn cũng phải rụng một khối thịt đi?”

“Vậy người tôi cắn là ai chứ?” Hạ Diệu xoa xoa gáy, “Tôi nhớ rõ đêm qua chính cậu là người cõng tôi về nhà, trên đường đi tôi ngậm tai cậu rỉa loạn…”

“Cậu đừng nhắc chuyện này nữa đi!” Tuyên Đại Vũ ngắt ngang lời Hạ Diệu, “Kẻ đêm qua tôi cõng về không phải cậu.”

Hạ Diệu càng thêm lơ mơ, “Không thể nào! Cậu không cõng tôi, vậy ai đã đưa tôi về nhà? Tôi nhớ rõ ràng, là cậu cõng tôi ra khỏi câu lạc bộ mà.”

Nói tới việc này Tuyên Đại Vũ lại giận không kiềm được, “Tôi cũng nhớ rõ ràng người tôi cõng là cậu, ai dè chờ tới khi tôi cõng về nhà rồi, vừa quẳng xuống giường, mẹ kiếp thế nào lại đổi thành người khác!”

Khóe miệng Hạ Diệu giật giật, “Là ý gì?”

Tuyên Đại Vũ kể lại cho Hạ Diệu nghe chuyện đêm qua, Hạ Diệu lập tức nín khe, bực không được mà cười cũng chẳng xong, vẻ mặt phức tạp như đang phải nhẫn nhịn đến nội thương.

“Còn có loại chuyện này nữa sao? Không phải trước đó cậu ta đã theo dõi cậu đấy chứ?”

“Tôi vừa trở về Bắc Kinh chưa được hai ngày, một tên trộm vặt như cậu ta, làm gì có được cái năng lực ấy?”

Hạ Diệu thoáng ngừng một chút, nín cười hỏi: “Cậu ta thực sự tên là Vương Trì Thủy?”

“Nói thừa, chứng minh thư tôi cũng xem rồi, còn có thể là giả sao?”

Hạ Diệu bật cười ha hả, cười đến nỗi Tuyên Đại Vũ phải bóp cổ cậu.

“Tôi bảo này, cậu nhận đi thôi! Người anh em ấy vừa thấy liền biết chính là quý nhân của đời cậu rồi, cậu xem tên hai người xứng đôi cỡ nào kìa!” Nói xong lại không kiềm được mà cười lớn một trận.

“Tôi khinh!” Tuyên Đại Vũ bảo, “Có thể xứng bằng tên chúng ta sao?”

“Tên chúng ta xứng chỗ nào?”

Tuyên Đại Vũ giải thích đâu ra đấy, “Tôi là Đại Vũ, quân vương khai quốc của triều Hạ, cậu họ Hạ, tên Diệu, toàn bộ vinh diệu của triều Hạ đều nằm trong tay tôi, cậu chính là người trong lòng bàn tay tôi! Hiểu không?”

Hạ Diệu khịt mũi khinh bỉ, “Cậu đây là gắng gượng móc nối.”

Tuyên Đại Vũ không nói gì, ánh mắt thẳng tắp nhìn Hạ Diệu chằm chằm, mũi mũi mắt mắt, nhìn đến đặc biệt chú tâm.

“Củ cải trắng bự, sao cậu lại trở nên đẹp trai vậy chứ?”

Hạ Diệu liếc xéo hắn, “Cậu nói mấy lần rồi hả? Trong lòng tự biết là được rồi, cứ nói ra làm gì?”

Tuyên Đại Vũ cười xấu xa, nhéo nhéo mặt Hạ Diệu, Hạ Diệu bộp một cái đánh tay hắn ra, tự mình cân nhắc, “Hôm qua không phải cậu đưa tôi về, vậy là ai đã đưa tôi về nhà chứ?”

“Bành Trạch?” Tuyên Đại Vũ vừa nói xong liền phủ nhận luôn, “Không thể nào, cậu ta về trước chúng ta.”

“Rõ ràng tôi nhớ đã cắn tai một người, cái loại cảm giác này đặc biệt chân thực…”

Tuyên Đại Vũ nói: “Có lẽ là nằm mơ đấy, với cái đám răng này của cậu, nếu thật sự bị cậu cắn, người ta đã sớm tới tìm cậu liều mạng rồi.”

Chỉ mong là vậy… Hạ Diệu thầm nghĩ.

“À phải rồi, vụ trộm của cậu thiệt hại lớn ghê, có cần lập án điều tra không?”

Tuyên Đại Vũ bảo: “Không cần lập án, tôi mất mặt lắm! Nếu cậu tiện thì lén giúp tôi điều tra một chút thử xem, sớm muộn gì tôi cũng phải bắt cho được thằng khốn này.”

Hạ Diệu gật đầu.

Hai người lặng im ngồi một lúc, Tuyên Đại Vũ quay sang nhìn Hạ Diệu, bảo: “Hôm nay là cuối tuần, ra ngoài lượn một vòng với đại ca đi!”

“Tôi đăng ký một lớp đặc huấn bảo tiêu ngắn hạn mất rồi, cuối tuần phải tới đó huấn luyện.”

Tuyên Đại Vũ lấy làm khó hiểu, “Cậu đăng ký làm gì? Cậu còn muốn làm cả bảo tiêu sao?”

“Không phải, lớp đào tạo ngắn hạn của bọn họ không có mục tiêu rõ ràng, cái tôi hướng tới chính là khóa học huấn luyện chống khủng bố và kỹ thuật trinh sát đặc chủng. Còn cả một chút phòng chống bạo lực, truy tung, tóm bắt nữa, rất kích thích mà cũng rất hữu dụng trong thực tế.”

“Vậy tôi đi cùng cậu nhé.” Tuyên Đại Vũ bảo.

Hạ Diệu liếc nhìn Tuyên Đại Vũ, “Cậu đi cùng tôi làm gì?”

Tuyên Đại Vũ cười, “Không làm gì, chỉ là muốn ở cạnh cậu nhiều hơn thôi.”

Hạ Diệu do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.