Vọng Tinh Thần – Chương 9 – Quyển hạ

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Hậu sơn u tĩnh, chỉ có tốp năm tốp ba du khách.

Ngôn Tử Tinh thấy đã gần tới thời gian, liền bảo Bắc Đường Quân Tình: “Tình Nhi, hôm qua ta gặp thái tử trong cung, nhắc tới phong cảnh của hậu sơn ở chùa Thanh Sơn này, thái tử cực kỳ yêu thích và ngưỡng mộ, chỉ tiếc hôm nay không thể đi cùng. Chẳng bằng con vẽ lại phong cảnh của nơi này đi, về cung rồi mang cho thái tử xem.”

Ti Quân Hàm thân làm thái tử cao quý, lại chưa thành niên, không thể tùy ý xuất cung, cùng lắm có thời gian rảnh rỗi thì tới Bắc Đường vương phủ chơi thôi.

Bắc Đường Quân Tình với nó là huynh đệ tình thâm, vừa nghe tứ thúc nói vậy, liền bảo: “Vâng. Vậy con ở đây vẽ tranh.”

Ngôn Tử Tinh sai tiểu tư đi lấy văn phòng tứ bảo đến, lại mượn thêm một chiếc bàn của nhà chùa, chọn nơi phong cảnh tuyệt đẹp, để Bắc Đường Quân Tình ngồi vẽ tranh.

Hải Liên Na nói: “Con cũng vẽ tranh cho thái tử ca ca.”

Ngôn Tử Tinh cười bảo: “Con còn nhỏ, vẽ không đẹp. Chẳng bằng con giúp thái tử ca ca hái mấy bông hoa đi, phụ thân sẽ phái người đi đưa cho thái tử, nhất định người sẽ rất thích.”

Hải Liên Na hào hứng vỗ tay: “Được ạ được ạ. Con muốn hái cho thái tử ca ca bông hoa đẹp nhất.”

Ngôn Tử Tinh lệnh cho hai tên tiểu tư cùng đám hộ vệ ở lại hầu hạ Bắc Đường Quân Tình, bảo với nó: “Ta đưa Hải Liên Na qua bên kia đi dạo, chơi một lúc rồi sẽ quay về. Con cứ từ từ vẽ, đừng gấp gáp, hôm nay chúng ta có rất nhiều thời gian.”

Bắc Đường Quân Tình tính cách vẫn luôn trầm ổn lãnh đạm, nói muốn vẽ tranh, liền kiên trì nhẫn nại, nghe vậy liền bảo: “Tứ thúc cứ đưa Hải Liên Na đi chơi đi. Con vẽ xong sẽ đi tìm hai người.”

Ngôn Tử Tinh gật đầu, dẫn Hải Liên Na đi về phía hậu sơn.

Suốt dọc đường đi Hải Liên Na rất sôi nổi, lúc thì ngắm đóa hoa xinh đẹp này, khi lại ngó đóa hoa xinh đẹp kia, nhưng nhìn mãi vẫn chưa hái bông nào.

Ngôn Tử Tinh nhịn không được bèn đùa: “Những bông hoa này đều không đẹp à? Sao con chẳng hái bông nào cả?”

Hải Liên Na chun chun cái mũi nhỏ, chớp chớp đôi mắt thuần khiết, bảo hắn: “Phụ thân, những bông hoa này đều rất đẹp. Nhưng Hồng Châu ma ma bảo, hoa rời khỏi đất và rễ sẽ héo chết rất nhanh. Hải Liên Na không muốn chúng bị héo chết.”

Ngôn Tử Tinh nói: “Nhưng chẳng phải ban nãy con bảo muốn hái cho thái tử ca ca bông hoa đẹp nhất sao?”

Hải Liên Na nghe vậy, tựa hồ có chút phiền não, ngón tay duỗi tới bên miệng ngậm lấy, nhăn nhíu hàng lông mày nho nhỏ gắng sức suy tư.

Ngôn Tử Tinh bảo: “Hải Liên Na, con đang nghĩ gì vậy?”

Hải Liên Na mất kiên nhẫn nói: “Phụ thân đừng làm ồn con, con đang tự suy xét.”

Ngôn Tử Tinh thoáng sửng sốt, sau đó liền bật cười ha hả, bế thốc con gái lên, dùng sức hôn chụt một cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của nó, cười lớn nói: “Khó lường nha! Đóa hoa nhỏ ngọt ngào của phụ thân đã học được cách tự suy xét rồi. Ha ha ha…”

Hải Liên Na dùng bàn tay nhỏ bé đẩy mặt hắn ra, hơi giận dỗi nói: “Phụ thân, người chê cười con.”

Ngôn Tử Tinh thấy dáng vẻ trừng mắt của Hải Liên Na, quả thực giống Thác Bạt Chân như đúc, tâm không khỏi thoáng mềm, ngoài miệng lại vẫn cười nói: “Không có không có. Phụ thân tuyệt đối không chê cười đóa hoa nhỏ ngọt ngào của phụ thân, phụ thân là đang khen con đấy.”

“Hừ!” Hải Liên Na xoay cổ, quay khuôn mặt nhỏ nhắn đi: “Con không tin.”

“Thật mà thật mà, phụ thân có thể thề.” Nói rồi một tay Ngôn Tử Tinh bế con gái, một tay giơ lên trời làm điệu bộ thề thốt.

Hải Liên Na lúc này mới “rộng lượng” mà gật đầu: “Được rồi. Con tin phụ thân. Nhưng phụ thân sau này không được cười con nữa.”

“Được được. Phụ thân thề sau này không bao giờ cười con nữa.”

Ài, tiểu hài tử bây giờ thật thông minh, thật mẫn cảm, không dễ lừa a. Ngôn Tử Tinh thầm nghĩ trong lòng.

Phía sau thân cây có một người đã theo hai cha con đi suốt dọc đường, lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ, lúc này rốt cuộc không nhịn được nữa, liền bước ra khỏi gốc cây, âm giọng run rẩy gọi: “Hải Liên Na…”

Người nọ chính là Thác Bạt Chân.

Hắn đã hẹn trước với Ngôn Tử Tinh, để hắn gặp Hải Liên Na, bằng không hắn sẽ không tha thứ cho hành vi… trộm cắp của Ngôn Tử Tinh.

Hôm nay là do Ngôn Tử Tinh cố ý xếp đặt từ trước.

Thác Bạt Chân sớm đã tới chùa Thanh Sơn, mặc phục sức của người Minh quốc, làm chút ngụy trang, mặc dù sống mũi cao và đôi mắt thẫm màu của người Tây Quyết vẫn vô cùng nổi bật, nhưng cũng không nhiều người chú ý.

Hắn sớm đã thấy Ngôn Tử Tinh đưa Hải Liên Na vào cửa miếu, liền bám theo bọn họ từ xa, thấy thế tử Bắc Đường vương cùng những hộ vệ thị tòng kia đều bị ngôn Tử Tinh sắp xếp ở tiền sơn, lúc này mới chầm chậm lại gần.

Hắn nghe cuộc đối thoại giữa Ngôn Tử Tinh và con gái, trong lòng vui buồn lẫn lộn, vui vì con gái thông tuệ đáng yêu, rồi lại đố kỵ với sự thân mật giữa Ngôn Tử Tinh và con gái. Nguyên bản… lúc Hải Liên Na còn ở trong bọc tã, người mà nó ỷ lại nhất vốn là Thác Bạt Chân, thế nhưng hiện tại, nó hoàn toàn không nhớ mình còn có một vị phụ thân khác.

Ngôn Tử Tinh thấy hắn ra mặt, ngập ngừng bảo Hải Liên Na: “Hải Liên Na, gọi, gọi…”

Biết gọi là gì đây? Ngôn Tử Tinh đột nhiên nghẹn lời.

Bảo Hải Liên Na gọi Thác Bạt Chân là phụ thân sao? Quá đột ngột, không thể giải thích với con. Vậy phải xưng hô thế nào mới tốt đây?

Ngôn Tử Tinh còn đang do dự, Hải Liên Na đã hiểu chuyện mà gọi một tiếng: “Thúc thúc ạ.”

Lồng ngực Thác Bạt Chân nghẹn cứng, sắc mặt thoáng tái đi.

Thúc thúc…

Hắn kéo khóe miệng cười cười, bảo: “Hải Liên Na ngoan.”

Hải Liên Na nhìn nhìn phụ thân, lại ngoảnh đầu sang nhìn nhìn vị “thúc thúc” kia, nhỏ giọng hỏi: “Thúc thúc, người quen phụ thân con sao?”

Thác Bạt Chân gật đầu: “Ta và cha con là người quen cũ.”

Ngôn Tử Tinh đặt Hải Liên Na xuống đất, nói: “Hải Liên Na, hành lễ với… thúc thúc.”

Hải Liên Na sửa sang lại quần áo, đi tới trước mặt Thác Bạt Chân, quy quy củ củ hành một lễ với hắn, cười thưa: “Hải Liên Na bái kiến thúc thúc.”

Thác Bạt Chân ngồi xổm xuống, vươn tay ra, tựa hồ muốn sờ lên đầu Hải Liên Na, rồi lại có chút ngập ngừng lo sợ, nửa chừng khựng lại.

Hắn từ ái mỉm cười với Hải Liên Na: “Hải Liên Na thật hiểu chuyện. Thúc thúc… chưa chuẩn bị được gì tốt cho con, món đồ chơi nho nhỏ này liền tặng cho con làm quà gặp mặt đi.” Nói rồi bèn lấy ra từ trong lồng ngực một quả lục lăng cầu đáng yêu tinh xảo.

Lục lăng cầu này là món đồ chơi mà nam hài nữ hài trên thảo nguyên đều rất thích, nữ hài có thể lấy làm cầu ném, nam hài có thể vừa cưỡi ngựa vừa đánh bóng. Vì cuộc sống trên thảo nguyên giản đơn mộc mạc, không có nền văn hóa thâm sâu cùng cuộc sống phong phú như Minh, Văn lưỡng quốc, bởi vậy đồ chơi cũng ít, lục lăng cầu chính là đồ chơi được đám hài tử thích nhất.

Thác Bạt Chân trước khi tới Minh quốc đã nghĩ đủ loại quà tặng cho con gái, hận không thể đem toàn bộ bảo vật trân quý nhất của mình đưa tới trước mặt con, cuối cùng suy đi tính lại, chọn tới chọn lui, quyết định chọn lục lăng cầu tinh xảo lộng lẫy, mặt trên còn khảm đủ loại bảo thạch mỹ lệ, rực rỡ tiên diễm, nhẹ nhàng đáng yêu.

Hắn nghĩ Hải Liên Na nhất định sẽ thích.

Quả nhiên Hải Liên Na thấy thứ chưa từng nhìn thấy này, ánh mắt liền sáng rỡ, bất quá vẫn hiểu chuyện mà liếc nhìn phụ thân trước, thấy Ngôn Tử Tinh gật đầu, lúc này mới duỗi hai tay ra nhận lấy, ngọt ngào cười thưa: “Tạ ơn thúc thúc.”

Nó nâng lục lăng cầu, nhìn trái nhìn phải, thích thú vô cùng: “Thật là đẹp quá. Phụ thân người xem này, đẹp ghê.”

Ngôn Tử Tinh xoa xoa đầu nó: “Vậy con hãy giữ cho tốt đi, tuyệt đối đừng làm hỏng.”

“Vâng. Con biết rồi.” Hải Liên Na ôm lục lăng cầu quyến luyến không buông, hảo cảm đối với Thác Bạt Chân cũng tăng lên rất nhiều, không khỏi lại mỉm cười ngọt ngào với hắn.

Thác Bạt Chân rốt cuộc không nhịn được nữa, dè dặt nói: “Hải Liên Na, thúc thúc có thể ôm con một cái được không?”

Hải Liên Na trong lòng vui vẻ, hào phóng đáp: “Được ạ.” Thế rồi liền vươn hai tay ra.

Thác Bạt Chân duỗi tay, nhẹ nhàng ôm Hải Liên Na vào lòng.

Thân thể con gái nho nhỏ ấm áp, thơm thơm, mềm mềm… giống hệt như trong trí nhớ của hắn.

Hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà rơm rớm viền mi, ôm con càng lúc càng chặt, dùng tiếng Tây Quyết khẽ gọi: “Hải Liên Na… đóa hoa nhỏ ngọt ngào của phụ thân… đóa hoa nhỏ ngọt ngào của phụ thân…”

“Thúc thúc…” Hải Liên Na thầm gọi một tiếng, tránh tránh người.

Thác Bạt Chân lại không phát hiện ra, vẫn đắm chìm trong niềm hạnh phúc gặp lại cốt nhục sau mất mát.

Hải Liên Na cảm nhận được sự run rẩy cùng kích động của hắn.

Có lẽ thực sự là huyết mạch trời sinh, nó dần dần không giãy động nữa, ngược lại còn duỗi bàn tay bé nhỏ ra, vỗ vỗ lên bả vai rộng của Thác Bạt Chân, dùng tiếng Tây Quyết vụng về an ủi: “Thúc thúc đừng khóc, thúc thúc đừng khóc.”

Thác Bạt Chân phục hồi lại tinh thần, có chút ngượng ngùng cười nói: “Thúc thúc không khóc. Thúc thúc gặp Hải Liên Na nên quá vui mừng, vui mừng đến không biết phải làm thế nào mới tốt.”

Hải Liên Na nói: “Con cũng thích thúc thúc.”

Thác Bạt Chân trong lòng như nhận được niềm an ủi lớn, chỉ cảm thấy toàn bộ phiền não cùng mệt mỏi đều trở thành hư không, cõi lòng được lấp đầy.

Hắn hôn trán Hải Liên Na, nói: “Hải Liên Na thật ngoan, đúng là một đứa trẻ tốt.”

Hải Liên Na bật cười khanh khách.

Lúc này Thác Bạt Chân mới bất chợt nhận ra nãy giờ con gái dùng tiếng Tây Quyết nói chuyện với mình, không khỏi vừa mừng vừa sợ, hỏi: “Hải Liên Na, con biết nói tiếng Tây Quyết?”

Hải Liên Na đắc ý giương cằm lên: “Con biết. Nói giỏi hơn tất cả các ca ca.”

Thác Bạt Chân hỏi: “Ai dạy con?”

Hắn hỏi Hải Liên Na, nhưng mắt đã không tự chủ được mà phiêu về phía Ngôn Tử Tinh.

Quả nhiên, Hải Liên Na vừa kiêu hãnh vừa thân thiết bảo: “Là phụ thân dạy cho con.”

Ngôn Tử Tinh thấy cha con hai người xúc động, trong lòng cũng buồn vui lẫn lộn, phức tạp mạc danh.

Hắn nhìn nhìn xung quanh, nói: “A Chân, chúng ta đổi sang chỗ khác nói chuyện đi.”

Thác Bạt Chân ngẩng đầu nhìn Ngôn Tử Tinh, thần sắc phức tạp, gật đầu. Hắn bế Hải Liên Na lên, cùng đi với Ngôn Tử Tinh.

Hải Liên Na vẫn luôn không quá thích cùng người ngoài thân cận, thế nhưng lúc này lại thành thành thật thật nằm trong lòng Thác Bạt Chân, còn cầm quả cầu kia, líu ríu hỏi han không ngừng.

“Thúc thúc, quả cầu này chơi thế nào ạ? Nó có thể lăn không?”

“Thúc thúc, đá khảm của nó sao đẹp vậy ạ? Thật là bắt mắt, trước đây con chưa từng thấy đó.”

“Thúc thúc người xem, viên đá này có màu đỏ, có màu lam, còn có cả màu vàng nữa… Oa, thật là nhiều màu sắc nha.”

Thác Bạt Chân kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của nó.

Một nhà ba người đi tới ngôi đình nhỏ ẩn khuất sau núi.

Ngôn Tử Tinh ngồi bên mép đình, nhìn Thác Bạt Chân dạy Hải Liên Na chơi lục lăng cầu.

Hắn chưa từng thấy trên mặt Thác Bạt Chân lộ ra thần thái hạnh phúc giản đơn như vậy, tựa như biến thành một đại hài tử, dẫn con gái chạy tới chạy lui.

“Phụ thân, phụ thân mau qua đây! Chơi cùng con và thúc thúc đi nào.” Hải Liên Na vui vẻ vẫy tay gọi, hoạt bát nói: “Thúc thúc, ném cầu cho phụ thân, ném cầu cho phụ thân!”

“Được.” Thác Bạt Chân cười ha hả nâng tay lên, ném cầu về phía Ngôn Tử Tinh.

Ngôn Tử Tinh duỗi tay ra bắt được, giấu ra sau lưng, nói: “Ta không đưa cho các ngươi, ta cầm cầu chạy đi đây.” Nói rồi giả bộ chạy ra sau đình.

Hải Liên Na vội vàng kêu lên: “Phụ thân trả lại cho con! Thúc thúc, mau đuổi theo phụ thân! Mau đuổi theo phụ thân!”

Thác Bạt Chân cười ha hả, bế thốc con gái lên, chạy về phía Ngôn Tử Tinh.

Ngôn Tử Tinh kêu lớn: “Tới đây tới đây. Không bắt được ta, ha ha ha, các ngươi không bắt được ta.”

“Thúc thúc, nhanh lên nhanh lên, đuổi theo phụ thân!”

“Ha ha ha, bắt được rồi! Hải Liên Na, mau cướp lại cầu từ tay phụ thân con!”

“Cướp được rồi cướp được rồi, thúc thúc chạy mau.”

“Được lắm, phụ thân cướp lại đây.”

“A a a… không cho không cho.”

Tiếng cười đùa ầm ĩ vui vẻ của một nhà ba người phiêu đãng ra xa, ánh dương quang tươi đẹp dường như trở nên ấm áp hơn, sáng sủa hơn.

Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh.

Ngôn Tử Tinh không thể cùng Hải Liên Na ở lại lâu, thấy thời gian đã không còn sớm, Hải Liên Na cũng lộ ra thần sắc mệt mỏi, liền chuẩn bị đưa con đi.

Nhưng Thác Bạt Chân lại ôm Hải Liên Na không chịu buông tay, kéo nó vào lòng, nhè nhẹ vỗ về lưng nó, cố tình phớt lờ Ngôn Tử Tinh, hiển nhiên cũng không nhắc tới việc rời đi.

Ngôn Tử Tinh mấy lần muốn chen vào, đều bị Thác Bạt Chân chuyển hướng, cuối cùng hắn thực sự không nhịn được nữa, bảo: “Chúng ta phải trở về rồi. Đưa Hải Liên Na cho ta đi.”

Thân thể Thác Bạt Chân cứng đờ, hắn mím mím khóe môi, ôm siết con thật chặt trong lòng.

Hải Liên Na buồn ngủ lim dim mắt, khẽ động động, nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật.

Lúc này ở cách đình xa xa xuất hiện vài bóng người, đều ẩn núp sau gốc cây.

Ngôn Tử Tinh trong lòng căng thẳng, dường như đã đoán được gì đó. Hắn nhìn vẻ mặt Thác Bạt Chân, biết rằng nếu Thác Bạt Chân nảy sinh tâm địa hung ác, thực sự có thể cứ như vậy mà cướp Hải Liên Na đi.

Hắn thấp giọng quát: “Thác Bạt Chân, ngươi điên rồi sao! Đây là ở Diêu Kinh! Giữa ban ngày ban mặt, ngươi muốn cứ như vậy đem con đi sao?”

Thác Bạt Chân ánh mắt sắc bén, trong thoáng chốc như biến thành một con sói trên thảo nguyên.

Hắn không nói gì, chỉ ôm con giật lùi một bước.

Ngôn Tử Tinh sợ dọa tới Hải Liên Na, không dám dùng vũ lực tranh đoạt, liền tiến lên một bước nói: “Thác Bạt Chân, ngươi nghĩ cho kỹ đi. Rừng cây bên kia còn có hộ vệ của Bắc Đường vương phủ ta. Ngươi muốn dựa vào mấy kẻ này để mang con đi? Cho dù bây giờ ngươi mang đi được, thì lúc ra khỏi Diêu Kinh biết phải làm sao? Hay là ngươi định để lộ thân phận?”

Thác Bạt Chân cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang thiêm thiếp ngủ trong lòng.

Hải Liên Na nằm co trong lòng hắn, tay còn ôm lục lăng cầu, dáng vẻ say ngủ ngây thơ đáng yêu, an tường mà chẳng hề hay biết sóng gió đang âm thầm nổi lên giữa hai vị phụ thân.

Thác Bạt Chân biết Ngôn Tử Tinh nói đúng, hắn hít vào một hơi thật sâu, ngẩng mặt nói: “Ta chỉ là muốn ôm con nhiều hơn chút nữa.”

Ngôn Tử Tinh biết hắn dao động, vội nói: “A Chân, nếu ngươi nhớ con, lần sau ta lại mang nó ra. Bây giờ không còn sớm nữa, đám hộ vệ sắp tìm tới rồi, mau đưa Hải Liên Na cho ta đi.” Nói rồi lại chìa tay ra.

Thác Bạt Chân nhìn hắn, rồi cúi đầu nhìn Hải Liên Na.

Ngôn Tử Tinh âm thầm toát mồ hôi.

Hắn không sợ đánh nhau với Thác Bạt Chân, võ công của Thác Bạt Chân vốn đã không bằng hắn, hiện giờ còn ôm Hải Liên Na trong tay, càng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn cũng sợ chọc giận Thác Bạt Chân, chẳng biết Thác Bạt Chân sẽ làm ra chuyện gì.

Cũng may cuối cùng Thác Bạt Chân vẫn chầm chậm đưa Hải Liên Na về tay hắn.

Cảm giác được cái ôm quen thuộc của phụ thân, Hải Liên Na khẽ động động thân mình nho nhỏ, chui vào lòng phụ thân, lẩm bẩm một câu: “Phụ thân, con mệt.”

“Mệt thì ngủ đi. Phụ thân đưa con về nhà.”

Ngôn Tử Tinh dỗ dành Hải Liên Na, liếc nhìn Thác Bạt Chân một cái thật sâu, nói: “Ta đi đây. Ngươi… ngươi tự mình cẩn thận một chút, đừng để bị người khác nhận ra.”

Thác Bạt Chân mấy năm qua cũng đã thay đổi rất nhiều, những người trong Diêu Kinh có thể nhận ra hắn ví như Bắc Đường Diệu Nhật, cũng đã bảy tám năm chưa gặp lại, hắn chỉ cần hóa trang đơn giản một chút là đã không quá dễ bị người khác nhận ra.

Thác Bạt Chân nói: “Ta biết. Ngươi… ngươi chăm sóc Hải Liên Na cho tốt.”

Ngôn Tử Tinh đáp: “Đương nhiên.”

“Dạy nó nói tốt tiếng Tây Quyết, nó hiện giờ nói còn chưa được tốt lắm.”

“Nó mới có bốn tuổi.”

“Ngươi…” Thác Bạt Chân thoáng chần chừ.

Ngôn Tử Tinh hỏi: “Ngươi muốn nói gì?”

Thác Bạt Chân nhìn chằm chặp vào hai mắt hắn, chầm chậm hỏi: “Ngươi sẽ thú thê sao?”

Ngôn Tử Tinh sửng sốt, sau đó liền nói: “Tại sao lại hỏi vậy?”

Thác Bạt Chân lắc đầu: “Không có gì. Các ngươi đi đi.”

Ngôn Tử Tinh bảo: “Ngươi là muốn ta thú thê, hay không muốn ta thú thê?”

Thác Bạt Chân thoáng cười lạnh, thản nhiên nói: “Ngươi có thú thê hay không đều không liên quan tới ta, ta chỉ là quan tâm liệu có người chăm sóc Hải Liên Na hay không.”

Ngôn Tử Tinh không khỏi căm tức trong lòng, trầm giọng nói: “Không nhọc đại hãn quan tâm, Hải Liên Na hiển nhiên sẽ có người chăm sóc thật tốt. Cáo từ.”

Hắn ôm con đi thẳng một mạch, đầu cũng không ngoảnh lại.

Thác Bạt Chân nhìn theo bóng lưng hắn dần dần đi xa, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm.

Mấy người đứng núp đằng xa đã bước lại gần, trong đó có một người thưa: “Đại hãn, ngài có gì phân phó?”

Võ sĩ được Thác Bạt Chân đặc biệt tuyển chọn ra, gã biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi.

Gã chiếu theo sự phân phó của đại hãn, dẫn người ẩn núp trong sơn cốc, ban nãy thấy người rời đi kia rõ ràng là Ngôn thị lang của Lễ bộ, còn tưởng đại hãn là muốn ám sát hắn ở nơi này chứ.

Cũng may đại hãn vẫn chưa sai bọn họ làm gì, bằng không giết vị Ngôn đại nhân kia rồi, cũng là một phiền toái lớn.

Thác Bạt Chân trầm mặc trong chốc lát, đạm nhạt hỏi: “Chuẩn bị xong cả chưa?”

“Chuẩn bị xong cả rồi ạ.”

Thác Bạt Chân tiêu sái xoay người, đầu không ngoảnh lại nói: “Xuất phát! Trở về thảo nguyên!”

* * *

Ngôn Tử Tinh ngày hôm sau mới biết Thác Bạt Chân đã rời khỏi Diêu Kinh.

Trong đội ngũ sứ thần của Triệu Tử Linh bất tri bất giác thiếu mất mười mấy người. Kẻ khác có lẽ còn chưa phát hiện ra, nhưng Ngôn Tử Tinh lại lập tức phát hiện Thác Bạt Chân đã biến mất, phái người đi hỏi thử, mới biết Triệu Tử Linh đã phái một đội nhân mã quay về Tây Quyết trước, nói là bẩm báo cho hãn vương tình hình bang giao mới nhất giữa hai nước. Chẳng cần đoán cũng biết, Thác Bạt Chân nằm trong số đám người này.

Ngôn Tử Tinh không ngờ hắn chẳng nói lời nào đã rời đi, lẽ nào không chút lo lắng mình sẽ không tuân thủ lời hứa sao? Cũng… chưa từng đem mình và Hải Liên Na đặt vào lòng sao?

Mặc dù hắn sớm đã biết tính cách của Thác Bạt Chân, nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm giác mất mác.

Có lẽ, ngay từ khi mình phải lòng người kia đã nên có loại giác ngộ này rồi, cho dù lúc ấy người mình yêu chỉ là A Chân đã mất đi ký ức, nhưng cùng Thác Bạt Chân của hiện giờ có gì khác biệt chứ?

Bọn họ là cùng một người!

Thác Bạt Chân đã tìm lại được ký ức của mình, đi liền với đó, là trách nhiệm đối với Tây Quyết cùng dã tâm đối với quyền thế.

Ngôn Tử Tinh lấy ra chiếc khăn vuông có thêu tên của Thác Bạt Chân, đặt trước mũi ngửi ngửi, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười mỉm thâm trầm. Nếu hắn đã xác nhận, bất kể Thác Bạt Chân có biến thành thế nào đi nữa hắn vẫn yêu, vậy thì, sớm muộn gì hắn cũng phải tìm được người về!

Bất quá Ngôn Tử Tinh không thể ngờ tới chính là, hắn còn chưa chính thức động thủ, Thác Bạt Chân đã ra tay trước.

Sau một tháng, sứ thần Tây Quyết cùng sứ thần Đông Quyết đã lần lượt rời khỏi Diêu Kinh. Không lâu sau, tin đồn tiểu quận chúa Bắc Đường Liên Thanh của Bắc Đường gia là con lai Tây Quyết đã âm thầm lan truyền ra khắp kinh thành.

Hải Liên Na là nữ hài tử, lại là quận chúa của Bắc Đường gia, lời đồn này vừa truyền ra, cả nhà Bắc Đường vương đều đại kinh thất sắc.

Khuê tiếng cùng danh tiết của nữ nhi là quan trọng nhất. Minh quốc mặc dù cho phép nữ tử kế thừa gia sản, nhưng vẫn phải chịu rất nhiều hạn chế cùng trói buộc. Nếu tin đồn Hải Liên Na là con lai Tây Quyết tiếp tục lan tràn, sẽ rất bất lợi cho cuộc sống tương lai của nó, sau này xuất giá cũng phải chịu thiệt. Bởi vậy Bắc Đường Diệu Nhật vô cùng tức giận.

Hơn nữa tin đồn này chẳng những lan truyền vào cung, mà ngay cả chính Hải Liên Na cũng tự mình nghe thấy.

Nó còn trẻ người non dạ, ngây thơ chạy tới hỏi Bắc Đường Diệu Nhật: “Đại bá, cái gì gọi là con sói nhỏ mang dòng máu pha tạp?”

Bắc Đường Diệu Nhật lập tức biến sắc, hỏi: “Con nói gì?”

Hải Liên Na đáp: “Ở trong cung con nghe bọn họ bảo, tên của con không giống với người Hán, bởi vì nương con không phải người Hán. Con là con sói nhỏ máu tạp do cha con cùng người Tây Quyết sinh ra. Nhưng con đâu phải loài sói, tại sao bọn họ lại gọi con là sói nhỏ vậy ạ?”

Lúc ấy Bắc Đường Quân Tình cũng ở đó, nghe thấy vậy liền phản ứng ngay, chộp lấy tay muội muội, lạnh lùng nói: “Hải Liên Na, những lời này là ai nói với muội? Ta đi giết hắn!”

Hải Liên Na giật mình hoảng sợ, khiếp vía kêu: “Quân Tình ca ca, không được giết người.”

“Hải Liên Na…”

Bắc Đường Quân Tình còn định nói gì nữa, nhưng Bắc Đường Diệu Nhật đã ngắt lời nhi tử, hắn kéo Hải Liên Na lại bảo: “Hải Liên Na, lời này trong cung con nghe thấy ai nói?”

Hải Liên Na lắc đầu, nhỏ giọng ấp úng: “Con không biết. Lúc con cùng thái tử ca ca chơi trốn tìm, núp sau lùm hoa thì nghe thấy được.”

Vì trước đó mấy ngày Ngôn Tử Tinh đã rời khỏi Diêu Kinh, tới Hổ Dương thành ở Yến Châu, mà Bắc Đường Diệu Nhật dạo này thân thể lại không được thoải mái, không tiện chăm sóc Hải Liên Na, nên đã đưa nó vào cung chăm sóc, nào ngờ trong cung lắm người nhiều miệng, lại khiến Hải Liên Na nghe được lời ong tiếng ve kiểu này.

Bắc Đường Diệu Nhật nhíu chặt đầu mày, nét mặt dịu xuống, ôn hòa bảo: “Hải Liên Na đừng nghe bọn họ nói bậy. Hải Liên Na là đóa hoa nhỏ ngọt ngào mà đại bá thích nhất, không phải lang sói gì cả. Sau này nếu còn nghe thấy có người nói vậy nữa, con phải báo ngay cho đại bá và hoàng bá phụ nhé, đại bá và hoàng bá phụ sẽ đi xử lý.”

“Vâng ạ.”

Hải Liên Na ngoan ngoãn gật đầu.

Việc này mặc dù không giải quyết được, nhưng Bắc Đường Diệu Nhật vẫn lập tức tiến cung, bảo Ti Diệu Huy chỉnh lý lại cho tốt hậu cung cùng kinh thành.

Ti Diệu Huy cũng rất tức giận, nói: “Loại tin đồn này không biết là do kẻ nào lan truyền. Nếu để trẫm tra ra được, nhất định sẽ lột da hắn!”

Hoàng thượng và Bắc Đường vương phủ cùng nhau xuất lực, chẳng mấy chốc đã trấn áp được tin đồn, bất quá ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng. Bách tính bình dân thì thôi không nói, nhưng những quan viên, quý tộc mặc dù bên ngoài không nghị luận nữa, nhưng sau lưng vẫn xì xầm bàn tán.

Bắc Đường Diệu Nhật lén thảo luận cùng Ti Diệu Huy, đều cho rằng có khả năng nhất chính là Thác Bạt Chân tự mình truyền ra tin tức này.

Bắc Đường Diệu Nhật nói: “Người kia mặc dù dã tâm bừng bừng, tâm cứng như sắt, nhưng Hải Liên Na dẫu sao cũng là do hắn hoài thai mười tháng, cốt nhục thân sinh. Trước đây hắn hồ đồ vứt bỏ con gái, hiện giờ tỉnh táo lại, muốn đem con về, cũng không phải không có khả năng.”

Ti Diệu Huy nhíu mày: “Vậy phải làm thế nào mới tốt? Hiện giờ Tử Tinh còn đang hoạt động ở phía bắc, có nên báo cho hắn biết việc này không?”

Bắc Đường Diệu Nhật lắc đầu bảo: “Trước mắt không cần. Việc này vẫn chỉ là phỏng đoán của ta, chưa chắc chắn. Vả lại Tử Tinh cũng không phải kiểu người hiền hòa, lúc trước có thể khiến kẻ kia cam tâm tình nguyện sinh hạ Hải Liên Na cho hắn, hiện giờ nhất định cũng có biện pháp để kẻ kia kiêng kị hắn.”

Kỳ thực Bắc Đường Diệu Nhật ít nhiều có thể phỏng đoán ra tâm tư của Thác Bạt Chân.

Theo tính cách của Thác Bạt Chân, hành sự tàn nhẫn, không đắc thủ thì tuyệt không bỏ qua, hắn muốn đem con gái về, nhưng cũng biết Ngôn Tử Tinh sẽ không buông tay, liền thẳng thắn lan truyền thông tin về thân thế của con gái.

Ngôn Tử Tinh để danh dự của con gái không bị tổn hại, chỉ có hai phương pháp, một là nghĩ mọi biện pháp để che giấu chuyện này, tuyệt đối không thừa nhận lời đồn kia, hai là thẳng thắn thừa nhận chuyện này, quang minh chính đại để lộ thân phận của “sinh mẫu” con mình.

Dù sao Minh quốc năm đó để dung hợp mâu thuẫn giữa các tộc, hoàng thất cùng quan viên bách tính cũng thường có chuyện thông hôn với dị tộc, chỉ cần “sinh mẫu” Tây Quyết của Hải Liên Na thân phận đủ cao quý, cho dù là con lai cũng không vấn đề gì. Bởi vậy Ngôn Tử Tinh tất yếu sẽ phải tìm cho con mình một “sinh mẫu” cao quý, bằng không rõ ràng là tiểu thư của vợ cả, cũng sẽ biến thành nha đầu của thê thiếp.

Mà vị “sinh mẫu” Tây Quyết tôn quý kia, ngoài Thác Bạt Chân ra còn có thể là ai?

Bất quá chắc chắc Thác Bạt Chân sẽ không trực tiếp thừa nhận Hải Liên Na là do đại hãn Tây Quyết hắn đích thân dùng thân nam tử sinh hạ, nhưng hắn có rất nhiều biện pháp để tìm cho con gái mình một mẫu thân cao quý. Chỉ cần việc này trót lọt, hắn bên kia tìm một cơ hội thích hợp, muốn đem Hải Liên Na đón về Tây Quyết, thực sự có thể thành công.

Bất quá tất cả những việc này đều chỉ là phỏng đoán của Bắc Đường Diệu Nhật.

Chính Bắc Đường Diệu Nhật cũng từng dùng thân nam nhi hạ sinh Bắc Đường Quân Tình, lẽ ra có nhiều chỗ “cảm thông” với Thác Bạt Chân mới phải. Nhưng loại chuyện giết địch một nghìn tự hại mình tám trăm này, dẫu thế nào Bắc Đường Diệu Nhật cũng không làm ra được, bởi lẽ nếu xử lý không tốt, Hải Liên Na rất có thể sẽ biến thành người bị hại lớn nhất.

Bởi vậy Bắc Đường Diệu Nhật vô cùng tức giận. Thác Bạt Chân so với trong tưởng tượng của hắn còn vô tình hơn, nếu thực sự thương yêu con gái, thì không nên để Hải Liên Na phải có chút xíu khả năng chịu thương tổn mới phải.

Sau khi hắn thương nghị với Ti Diệu Huy, quyết định trước mắt tạm thời đưa Hải Liên Na tới Linh Ẩn cốc.

Thứ nhất là nó còn nhỏ tuổi, để nó ở Linh Ẩn cốc mấy năm rồi lại về kinh, đến khi ấy người ta sẽ quên tin đồn này thôi. Thứ hai là rời khỏi Diêu Kinh, Thác Bạt Chân cho dù có muốn đem con gái về cũng không tìm được người.

Bắc Đường Diệu Nhật nhanh chóng bố trí xong xuôi nhân thủ hộ tống Hải Liên Na tới Linh Ẩn cốc.

Nghe nói phải tới ở cùng tổ phụ và gia gia một thời gian, Hải Liên Na cũng không dị nghị. Nó tuổi còn nhỏ, đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của Bắc Đường Ngạo và Ngôn Phi Ly, bất quá nghe nói Linh Ẩn cốc có phong cảnh mỹ lệ, có rất nhiều nơi để chơi, còn có rất nhiều bạn nhỏ, nó liền vui mừng háo hức.

Vì việc này bí mật, Linh Ẩn cốc cũng không phải nơi người ngoài có thể tùy tiện tới, nên Bắc Đường Diệu Nhật cũng không sắp xếp nhiều nhân thủ, chỉ chọn một tốp ám vệ cùng tâm phúc của Bắc Đường gia đi hộ tống.

Vốn hắn nên đích thân đi, nhưng cực chẳng đã tình hình thân thể của hắn hiện giờ có chút đặc biệt, không tiện đi đường.

Tất cả đã được an bài thỏa đáng, nào ngờ lại vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hải Liên Na trên đường đi tới Linh Ẩn cốc, đã bị người cướp mất.

Căn cứ vào hồi báo của đám ám vệ, xác nhận kẻ bắt cóc tiểu quận chúa là một đám người Tây Quyết.

Bắc Đường Diệu Nhật nhận được tin tức, vừa giận vừa cuống, suýt nữa thì ngất xỉu. Hắn vừa phái người đuổi theo vừa truyền tin tức cho Ngôn Tử Tinh ở Hổ Dương thành.

Ti Diệu Huy cũng vừa sợ vừa giận: “Nhất định là Thác Bạt Chân! Làm sao hắn nhận được tin tức chứ?”

Kỳ thực sự tình nói ra cũng là trùng hợp.

Thác Bạt Chân ở kinh thành quả thực có lưu lại mật thám, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Bắc Đường vương phủ.

Chuyện Hải Liên Na được đưa tới Linh Ẩn cốc rất ẩn mật, trinh thám kia cũng chưa nghe ngóng được, nhưng bọn chúng phát hiện có một đội nhân mã đi ra từ Bắc Đường vương phủ, rời khỏi kinh đô, với ý nghĩ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, bọn chúng liền phái người đi theo quan sát, đồng thời báo cho người đứng đầu.

Mà Thác Bạt Chân sớm đã đoán được một khi tin đồn về thân thế của Hải Liên Na bị lan truyền, Bắc Đường gia nhất định sẽ đưa Hải Liên Na đi, bởi vậy đã phái một đội nhân mã dự định sẽ cướp con về trên đường ngoài Diêu Kinh.

Vừa hay giữa đường gặp cơn mưa lớn, đám người Tây Quyết này chạy vào một ngôi miếu nát trú mưa, nào ngờ ông trời xếp đặt, vì đi cùng một lộ tuyến, nên đoàn nhân mã của Bắc Đường vương phủ mới xuất kinh không lâu cũng chạy vào miếu này tránh trú.

Song phương vô tình chạm mặt, người của Bắc Đường vương phủ không có chút tâm lý chuẩn bị nào, mà Hải Liên Na lại cực kỳ bắt mắt. Người Tây Quyết thấy tiểu nữ hài được bọn họ bảo vệ này có độ tuổi cùng dung mạo giống với lời dặn của đại hãn, gã thủ lĩnh lại đem tin tức truyền tới Diêu Kinh đối chứng một chút, liền kết luận nữ hài này chính là người mà đại hãn muốn tìm.

Bọn chúng không dám liều mạng với hộ vệ của Bắc Đường vương phủ, liền hạ dược vào đống lửa, khiến đám hộ vệ vương phủ chìm vào hôn mê, rồi mới cướp Hải Liên Na đi. Lúc chạy ra ngoài còn đánh một trận với đám ám vệ âm thầm bảo hộ của Bắc Đường gia, nhưng vẫn ôm được người chạy thoát.

Sự tình kinh tâm động phách này phát sinh hệt như cố sự trong tiểu thuyết.

Bắc Đường Diệu Nhật và Ti Diệu Huy sau khi biết rõ sự tình, đều không khỏi đại thán thiên ý trêu người.

__Hết chương 9 – Quyển hạ__

Advertisements