Vọng Tinh Thần – Chương 10 – Quyển hạ

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Thân thế của Hải Liên Na bị truyền ra, trên đường đưa tới Linh Ẩn cốc lại bị bắt cóc, Ngôn Tử Tinh ở Yến Châu tạm thời vẫn chưa hay biết gì, hắn tới Hổ Dương thành là bởi nửa tháng trước vừa nhận được một tin tức, Thác Bạt Ngọc đã chết.

Thác Bạt Ngọc không phải bị Thác Bạt Chân sát hại, song chết thực uất ức.

Vốn hắn mang theo quân tàn dư chạy tới phía nam, muốn đầu hàng Minh quốc, nhưng tướng lĩnh thủ thành trước khi nhận được ý chỉ của hoàng thượng thì không dám để hắn vào thành, chỉ cho phép hắn trú đóng ngoài thành, đồng thời ra roi thúc ngựa chạy về Diêu Kinh bẩm báo.

Thác Bạt Chân lại nhận được tin tức trước, hắn muốn chế phục Thác Bạt Ngọc trước khi thư xin hàng của Thác Bạt Ngọc tới tay Minh đế, bằng không Thác Bạt Ngọc có được sự che chở của Minh quốc rồi, hắn sẽ không dễ dàng động thủ, bởi vậy lúc này mới vội vàng rời khỏi Diêu Kinh.

Hắn sai người đi bắt Thác Bạt Ngọc, Thác Bạt Ngọc không thể vào thành, lại nghe nói Thác Bạt Chân đang phái đại đội nhân mã đến đây thì vô cùng kinh hoảng, không kịp chờ ý chỉ của Minh đế, liền dẫn quân hoảng loạn chạy trốn về phía tây.

Vốn số lượng binh sĩ tàn dư đi theo hắn có khoảng nghìn người, nhưng nhân số trên đường bỏ chạy càng lúc càng ít đi, bọn họ trú đóng ngoài thành Minh quốc, cũng có không ít người lén chuồn vào rừng rậm Minh quốc, đến cuối cùng còn đi theo Thác Bạt Ngọc chỉ khoảng vài trăm người.

Thác Bạt Ngọc bị Thác Bạt Chân bức đến hoảng hốt không thể chọn đường, mẫu thân hắn là con gái của tộc trưởng Bố Thát, Bố Thát tộc ở vùng tây bắc thảo nguyên, nhưng Thác Bạt Ngọc lại bị buộc phải chạy thẳng về hướng nam, càng lúc càng cách xa, không thể cầu cứu viện binh, lúc này cùng đường bí lối, hắn liền định chạy xuyên qua chư quốc Tây Vực ở phía tây, đi đường vòng về tìm Bố Thát tộc.

Nào ngờ bọn hắn vừa tiến vào Mông Chỉ quốc, liền bị tướng lĩnh thủ thành phát hiện ra. Mông Chỉ trước đây bị lão Bắc Đường vương là Bắc Đường Ngạo công phá, bây giờ là thuộc địa của Minh quốc, tướng lĩnh thủ thành kia cũng là người Minh quốc, gã thấy đội quân Tây Quyết của Thác Bạt Ngọc đi qua cảnh nội Mông Chỉ, liền hạ lệnh bao vây tiễu trừ.

Thác Bạt Ngọc định nói rõ cho bọn họ biết mình chỉ muốn mượn đường đi qua, nhưng thủ tướng này lại hạ lệnh bắn tên, hắn đành phải dẫn người đi trốn, vừa đúng lúc gần đó có một mảnh rừng rậm, hắn liền dẫn quân trốn vào.

Khí hậu Tây Vực nóng bức, trong rừng có một loài rắn kịch độc sinh sống, dân bản xứ gọi là Tam Bộ xà. Ý muốn nói người bị nó cắn, đi chưa quá ba bước sẽ ngã lăn ra chết.

Thác Bạt Ngọc cũng thật xui xẻo, ngựa của hắn đúng lúc làm kinh động đến một con Tam Bộ xà trốn trong bụi cỏ, con rắn kia ngóc lên cắn một nhát vào đùi ngựa, ngựa rống lên một tiếng chói tai, dựng thẳng móng trước. Lúc ấy Thác Bạt Ngọc tâm hoảng ý loạn, không kịp trở tay, tức thì bị quẳng ngã khỏi ngựa.

Kết quả chính là vô cùng trùng hợp, lúc Thác Bạt Ngọc ngã xuống, cái ót vừa vặn đập trúng một tảng đá không quá lớn, thế là chết.

Về sau Thác Bạt Chân nhận được tin tử của Thác Bạt Ngọc, cũng á khẩu không nói được gì suốt một hồi lâu.

Người Tây Quyết bọn họ sinh ra trên lưng ngựa, lớn lên trên lưng ngựa, có thể nói cưỡi ngựa so với đi bộ còn quen thuộc hơn, kết quả Thác Bạt Ngọc lại từ trên lưng ngựa ngã chết… Kiểu chết này ngay cả Thác Bạt Chân cũng ngại nói ra miệng.

Thủ hạ của Thác Bạt Ngọc thấy chủ tử đã chết, liền khiêng thi thể của Thác Bạt Ngọc tới xin hàng Thác Bạt Chân. Bọn họ suy cho cùng vẫn là người Tây Quyết, không muốn rời khỏi thảo nguyên.

Thác Bạt Chân thu nạp những người này, rồi chiếu theo tập tục của người Tây Quyết để an táng Thác Bạt Ngọc, đối với bên ngoài chỉ nói là Thác Bạt Ngọc bị người Mông Chỉ bắn chết ở ngoài thành Mông Chỉ. Lý do này vừa không quá mất mặt, cũng không khiến mình phải gánh chịu tội danh sát đệ.

Xử lý xong những việc này, Thác Bạt Chân cũng nên quay về thảo nguyên rồi, thế nhưng hắn thiếu chút nữa thì về không nổi.

Vì sao ư? Bởi vì thân thể không khỏe.

Từ sau khi rời khỏi Diêu Kinh, hắn liền thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ban đầu cứ tưởng trận này hao tâm tổn sức quá nhiều nên mệt nhọc, nghỉ ngơi hai ngày là sẽ khỏe lại, nào ngờ càng về sau tinh thần càng xấu, thậm chí bắt đầu nôn mửa.

Một khi đã nôn, quả thực là long trời lở đất, sáng cũng nôn, tối cũng nôn, cơ hồ ngay cả cưỡi ngựa cũng không cưỡi nổi.

Thác Bạt Chân tái mặt.

Trước đây lúc mang thai Hải Liên Na, hắn gần như không có phản ứng gì, mãi đến khi đã hơn năm tháng, bụng cũng lớn rồi, mới vì đánh nhau với Ngôn Tử Tinh mà phát hiện ra việc ấy.

Lần này phản ứng của hắn lại cực kỳ kịch liệt. Ban đầu còn chưa nghĩ tới, nhưng Thác Bạt Chân từng có vài đứa con, cũng từng thấy bộ dạng của phi tử mình lúc mang thai, dẫu có trì độn hơn nữa cũng mơ hồ đoán được.

Vì lần này hắn ra ngoài cực kỳ bí mật, chỉ dẫn theo mấy thuộc hạ tâm phúc, không mang theo đại phu, lại không tiện tìm người xem bệnh, đành phải áp chế nỗi thấp thỏm trong lòng, chờ sau khi trở về thảo nguyên sẽ để lão sư A Tố Á xem giúp hắn sau.

Bất quá hắn phản ứng quá mức kịch liệt, hơi một tí là khó chịu buồn nôn, thực sự không cưỡi ngựa được, xử lý xong chuyện Thác Bạt Ngọc, hắn liền mượn cớ vết thương cũ của mình tái phát, sai người chuẩn bị xe ngựa, ngồi xe trở về vương đình.

“Ọe…” Thác Bạt Chân bụm ngực ôm một ống nhổ, ngồi trong xe ngựa không ngừng nôn như điên.

Hộ vệ thiếp thân A Mộc lúc này cũng kiêm luôn cả chức tiểu tư, ở ngoài xe hỏi: “Đại hãn, ngài thế nào rồi?”

Thác Bạt Chân yếu ớt nói: “Không sao, say xe thôi. Đi đến đâu rồi?”

A Mộc đáp: “Đã qua thảo nguyên Mạc Tây, mấy ngày nữa là về tới vương đình rồi ạ.”

Thác Bạt Chân gật đầu: “Mấy ngày nay vết thương cũ của ta tái phát, không thể cưỡi ngựa, đành phải ngồi xe ngựa, hành trình cũng vì thế mà bị chậm lại. Ngươi phái người đi báo tin cho Tần tướng quân, bảo hắn phái người tới đón chúng ta.”

A Mộc đáp: “Vâng.”

Thác Bạt Chân mệt mỏi ngã người xuống giường, khó chịu nhắm mắt lại.

Hắn bụm ngực thuận khí cho mình, một lúc sau lại buồn nôn, vội vùng ngồi dậy ôm ống nhổ nôn khan một hồi nữa.

Thác Bạt Chân cảm thấy mình sắp nôn cả mật ra mất, hắn đầu choáng mắt hoa, vịn lên vách xe thở dốc. Nhìn kiểu này, tám phần mười thực sự là mang thai rồi, hắn cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng.

Sao có thể như vậy?

Lúc cùng Ngôn Tử Tinh ở Diêu Kinh, Thác Bạt Chân một chút cũng không nghĩ tới việc mình có khả năng lại thụ thai, bởi vì A Tố Á lão sư từng bảo với hắn, Ma Da nam tử chỉ động tình mới có thể thụ thai.

Thác Bạt Chân trước sau không thừa nhận mình vẫn còn yêu Ngôn Tử Tinh, hắn cảm thấy mình đối với Ngôn Tử Tinh đã không còn tình cảm, hiển nhiên sẽ không động tình. Nếu đã không động tình, cho dù có sa vào tình dục, cũng không lo sẽ hoài thai.

Kỳ thực loại lời này chính hắn cũng không tin, bất quá là tự lừa mình dối người thôi. Khi cùng Ngôn Tử Tinh tận tình hoan hảo, chẳng lẽ dưới đáy lòng hắn thực sự không nghĩ tới khả năng vì vậy mà mang thai sao?

Bất quá hiện tại có nói những việc này thì cũng vô dụng, ngộ nhỡ thực sự mang thai… chuyện về sau mới là vấn đề.

Thác Bạt Chân tâm tình không tốt, thân thể cũng khó chịu, dọc đường trở về vương đình bị gây sức ép quá chừng, ngoại trừ năm ấy lúc dưỡng thương ở thung lũng Ô Lý Mộc bị sốt cao không lùi, thì cho dù là khi sinh Hải Liên Na, hắn cũng chưa từng suy yếu như vậy, đã thế còn phải làm bộ không sao trước mặt đám thuộc hạ nữa.

Lúc về gần đến vương đình, Tần Tử Nghiệp đưa tới một phong mật thư, nói đã “đón” được Hải Liên Na!

Thác Bạt Chân đại hỉ, lập tức vực dậy tinh thần, thân thể dường như cũng không còn quá khó chịu, bảo mọi người ra roi thúc ngựa, hai ngày sau cuối cùng cũng về đến vương đình.

Hải Liên Na bị mang về thảo nguyên, dọc đường đi không ngừng khóc nháo, khiến đám thị vệ vô cùng đau đầu. Vừa về tới vương đình, đứa nhỏ phải chịu kinh hách quá độ liền ngã bệnh.

Thác Bạt Chân trở về vương đình, lập tức đi xem Hải Liên Na.

Hải Liên Na phát sốt nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Thác Bạt Chân đau lòng không thôi, cả giận quát người hầu: “Chuyện này là thế nào!?”

A Tố Á theo sau hắn tiến vào đại trướng, nghe vậy liền nói: “Công chúa bị kinh hách, lại không quá thích ứng với khí hậu trên thảo nguyên. Ta đã xem cho nó rồi, uống thuốc rồi, mấy ngày tới cẩn thận chăm sóc, hạ sốt là sẽ không sao. Đại hãn đừng lo lắng, cũng đừng trách cứ bọn họ.”

Thác Bạt Chân phất tay cho lui đám thị nữ, đau lòng tự tay vắt khăn, lau mặt cho Hải Liên Na.

Hải Liên Na lẩm bẩm nói: “Phụ thân, khó chịu…”

Thác Bạt Chân vội vàng nói: “Phụ hãn ở đây. Hải Liên Na đừng sợ, phụ hãn ở đây với con.”

Hải Liên Na nắm chặt tay hắn, hai mắt nhắm nghiền mơ mơ hồ hồ nói: “Sợ… Có người xấu, phụ thân mau tới cứu con…”

“Không sợ không sợ.”

Thác Bạt Chân bế con gái lên, ôm vào lòng, vỗ lưng con dỗ dành.

Quy luật sinh tồn trên thảo nguyên, thứ gì muốn thì phải đoạt lấy.

Trong quan niệm của Thác Bạt Chân, Hải Liên Na là con gái của hắn, vốn nên ở cùng với hắn. Hắn đã hạ quyết tâm phải đem con gái về, có dùng thủ đoạn gì cũng không thành vấn đề, huống chi con gái hắn là công chúa Tây Quyết, ở trên phiến thảo nguyên này, nó sẽ càng được sống tự do hơn, tôn quý hơn.

Nhưng lúc này thấy dáng vẻ con ngã bệnh đáng thương như vậy, hắn không khỏi có chút hối hận thủ đoạn của mình quá mức thô bạo, không biết thương cảm cho con gái tuổi còn nhỏ, chịu không nổi kinh hách.

Mặc dù Hải Liên Na bị cướp đi trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, nhưng sau khi tỉnh lại, bên cạnh không có lấy một người quen thuộc, nhũ mẫu cùng thị nữ hầu hạ nó từ nhỏ đều không thấy đâu, bên cạnh chỉ có hai thị nữ xa lạ nói tiếng Tây Quyết cùng một đám võ sĩ Tây Quyết thô lỗ tục tằng.

Để trốn tránh sự truy đuổi của Bắc Đường vương, bọn họ không ngừng ra roi thúc ngựa, Hải Liên Na bị hai thị nữ thay phiên nhau cưỡi ngựa mang đi, lại là tới một nơi xa lạ, làm sao có thể không mệt, không sợ?

Hải Liên Na mới có bốn tuổi, Thác Bạt Chân trước đây bị chết yểu mất mấy đứa con, đều là ở vào tầm tuổi này.

Hắn nghĩ ngộ nhỡ Hải Liên Na ngã bệnh không dậy nổi, giống mấy đứa con trước đây của hắn thì phải làm sao?

Vừa nghĩ như vậy liền không khỏi căng thẳng, hốt hoảng vô cùng.

Hải Liên Na là do hắn hoài thai mười tháng, tự mình sinh hạ, tình cảm hiển nhiên không giống với những đứa con khác của hắn, ngộ nhỡ Hải Liên Na…

Thác Bạt Chân lần đầu tiên hối hận.

Đáng lẽ ra hắn nên thận trọng hơn, nghĩ một biện pháp thích đáng hơn để đem con về mới phải.

“Lão sư, Hải Liên Na sẽ không sao chứ?” Thác Bạt Chân nhìn A Tố Á, vừa kinh vừa sợ hỏi.

A Tố Á lần đầu tiên thấy loại biểu cảm này trên mặt Thác Bạt Chân, không khỏi thầm than đứa trẻ này quả nhiên khác biệt.

Lão an ủi: “Không sao đâu. Hải Liên Na thân thể vốn tốt, chỉ cần hạ sốt là sẽ không việc gì. Đại hãn, ngươi vừa trở về, có muốn đi nghỉ ngơi một chút không?”

Thác Bạt Chân nói: “Không cần. Ta ở đây với Hải Liên Na.”

A Tố Á kỳ thực cũng không tán đồng việc hắn dùng phương thức cứng rắn như vậy để cướp con gái về, nhưng lúc này thấy hắn hốt hoảng lo lắng, hối hận sợ sệt, cũng không nỡ trách cứ gì nữa. Chỉ là nếu đã sớm biết như vậy, lúc trước hà tất còn làm thế?

Lão lắc đầu, nói: “Đại hãn, ngươi cũng mệt rồi, hay là ngủ cùng Hải Liên Na một lúc đi? Có việc gì thì cho người gọi ta, ta ở ngay đại trướng bên cạnh.”

Thác Bạt Chân gật đầu.

A Tố Á nhẹ nhàng lui xuống.

Thác Bạt Chân ôm con gái nằm lên giường, đắp kín chăn cho nó, ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng con.

Hắn còn nhớ, Hải Liên Na khi ấy chỉ lớn có chút xíu, tròn tròn mềm mại, một cánh tay là có thể ôm trọn, nó thích nhất được hắn vỗ ngủ như vậy, chỉ cần nằm trong lòng hắn, đứa nhỏ liền cuộn mình ngủ say sưa.

Hiện giờ Hải Liên Na đã lớn, nhưng trong lòng hắn dường như vẫn là dáng vẻ của thời ấu thơ.

Hải Liên Na sốt hai ngày, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Thác Bạt Chân và A Tố Á cuối cùng cũng từ từ hạ sốt.

Nó vẫn nhớ Thác Bạt Chân, vừa mở mắt ra nhìn thấy hắn liền hỏi: “Thúc thúc, thúc có thể đưa con về nhà không? Con nhớ phụ thân của con.”

Thác Bạt Chân căng cứng lồng ngực, vô cùng ghen tị.

Hắn ôm Hải Liên Na nói: “Hải Liên Na ở đây với thúc thúc không được sao? Ở đây có thảo nguyên, có trời xanh, còn có ngựa lớn. Chờ con khỏe rồi, thúc thúc sẽ đưa con đi cưỡi ngựa có được không?”

Hải Liên Na òa lên khóc: “Không được không được. Con không muốn cưỡi ngựa. Con muốn phụ thân, con muốn phụ thân… Oa oa oa…”

Thác Bạt Chân dỗ nó suốt một lúc lâu, thấy nó vẫn chỉ khóc đòi phụ thân, không khỏi nóng nảy, nói: “Hải Liên Na, ta mới là phụ thân của con, từ nay về sau ta sẽ chăm sóc cho con.”

Hải Liên Na thoáng sửng sốt, lập tức dùng tay đẩy mạnh hắn ra, khóc la: “Thúc gạt người! Thúc không phải phụ thân của con! Thúc là người xấu! Thúc gạt con! Con muốn phụ thân! Con muốn phụ thân! Con muốn về nhà! Oa oa oa…”

Thác Bạt Chân nói: “Về sau nơi này chính là nhà của con. Ta chính là phụ thân của con, sau này phải gọi ta là phụ hãn!”

Hải Liên Na vẫn khóc rống.

Thác Bạt Chân bị con khóc đến tâm phiền ý loạn, thấy nó không cần mình, vừa thương tâm lại vừa buồn bực, hắn giao Hải Liên Na cho thị nữ, phất tay áo bỏ ra khỏi đại trướng.

A Tố Á ở ngoài nghe được hết, thấy hắn đi ra liền lắc đầu bảo: “Đại hãn, ngươi quá nóng vội rồi.”

Thác Bạt Chân phiền loạn đáp: “Ta biết, nhưng ta không nhịn được.”

A Tố Á nói: “Không thì để trắc phi tới chăm sóc cho Hải Liên Na đi. Mấy hôm trước trắc phi đã muốn tới đây rồi, nhưng không có lệnh của ngươi, ta cũng không dám đồng ý. Trắc phi là nữ nhân, tỉ mỉ dịu dàng, có thể sẽ chăm sóc cho tiểu công chúa được tốt hơn.”

Thác Bạt Chân suy nghĩ một chút, nói: “Được, bảo nàng ấy tới đi.”

Hắn xoay người định đi, lại cảm thấy một trận hoa mắt, thân mình lảo đảo.

A Tố Á vội vàng đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi: “Đại hãn, ngươi sao vậy?”

Thác Bạt Chân thẳng một đường bôn ba, lao tâm lao lực, sau khi trở về vương đình lại vì con gái mà lo lắng, chưa từng được yên tĩnh, lúc này dẫu thân thể có làm bằng sắt cũng không chống đỡ nổi.

Hắn vịn lấy tay A Tố Á, ổn định tinh thần, nói: “Lão sư, ngươi cùng ta vào vương trướng đi, giúp ta xem một chút.”

Hai người trở về vương trướng, Thác Bạt Chân cho lui tất cả thuộc hạ, đưa tay ra cho A Tố Á.

A Tố Á y thuật rất cao, cũng có chút danh tiếng trên thảo nguyên, lão vốn đã thấy khí sắc của Thác Bạt Chân hai ngày nay không được tốt, bắt mạch rồi, sắc mặt lão liền khẽ biến: “Đại hãn, ngươi, ngươi đây là…”

Thác Bạt Chân nói: “Lão sư, ngươi nói thẳng đi, ta đại khái cũng đoán được rồi.”

A Tố Á nhíu mày, không khỏi tức giận trách mắng: “Đại hãn, ngươi không phải tiểu hài tử nữa, loại chuyện này há có thể đùa? Đã hơn hai tháng, thai tức còn bất ổn, có hiện tượng trượt thai. Ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào vậy? Đi tới Diêu Kinh một chuyến, nhưng lại, lại…” Lời nói phía sau lão cũng ngại nói ra miệng.

Nếu không phải lão là lão sư của Thác Bạt Chân, tuyệt không dám nói chuyện với đại hãn như vậy, bất quá A Tố Á vẫn luôn ổn trọng ôn hòa, không nhanh không chậm, hôm nay nói ra những lời có ý trách móc này, có thể thấy được lão thực sự đã tức giận.

Thác Bạt Chân như một hài tử làm sai bị lão sư bắt tại trận, dù da mặt có dày hơn nữa cũng không khỏi quẫn bách mà đỏ bừng.

Hắn ấp úng nói: “Ta cũng không ngờ…”

A Tố Á trầm mặt nói: “Ngươi đã qua tuổi nhi lập, hiện giờ lại là đại hãn Tây Quyết, hành sự càng nên ổn trọng mới phải, thế nào mà đại sự lại sơ sẩy đến tận mức này? Lẽ nào ta chưa dạy ngươi cái gì gọi là nghĩ kỹ ba lần rồi mới tiến hành sao?”

Thác Bạt Chân xấu hổ rũ đầu xuống. Chỉ có ở trước mặt ân sư, hắn mới trở nên thành thật như vậy.

A Tố Á nhìn hắn một hồi, thở dài nói: “Thôi thôi, việc đã tới nước này rồi, phải nghĩ xem nên làm thế nào mới được.”

Thác Bạt Chân thấp giọng hỏi: “Lão sư có ý kiến gì không?”

A Tố Á hừ một tiếng, tức giận nói: “Ta còn có thể ý kiến gì? Trước mắt giữ thai cho ngươi vẫn là quan trọng nhất. Ngươi đã qua tuổi ba mươi, dưới gối còn chưa có con trai, thực là điều tối kỵ. Đáng tiếc Hải Liên Na là một nữ nhi, bằng không có sẵn thái tử, cũng không cần đại hãn phải chịu khổ sinh con nữa.”

A Tố Á mấy năm qua đã phát hiện Thác Bạt Chân nhạt nhẽo hứng thú với nữ nhân, rất khác so với trước kia. Mặc dù nạp một trắc phi, nhưng là bởi vì lập trường thân phận, cũng không thấy hắn sủng ái mấy.

A Tố Á là Ma Da nhân, cũng là tộc nhân trước đây, bởi vậy lão biết Ma Da nam tử một khi cùng nam nhân hoan ái, sẽ càng có khuynh hướng với nam nhân, đặc biệt là sau khi sinh con, lại càng không có hứng thú với nữ nhân. Lão cũng âm thầm phát sầu. Nếu Thác Bạt Chân từ nay về sau không còn hứng thú với nữ nhân, biết phải sinh hạ người kế thừa thế nào đây?

Ai ngờ trong cái rủi lại có cái may, đại hãn đi Diêu Kinh một chuyến, chẳng những tiêu giải mối uy hiếp của Đông Quyết, tiện đường giải quyết chuyện Thác Bạt Ngọc, đoạt được cả con gái về, mà trong bụng còn mang thêm một đứa.

A Tố Á âm thầm tính toán một chút, bỗng nhiên cảm thấy vụ mua bán này vẫn rất có lời.

Đứa bé này là cốt nhục của Thác Bạt Chân, mặc kệ vị sinh phụ khác là ai, chỉ cần là do Thác Bạt Chân sở sinh, hiển nhiên sẽ là người thừa kế tôn quý nhất trên thảo nguyên.

Chẳng qua thấy mặt Thác Bạt Chân có vẻ xấu hổ, A Tố Á quyết định sẽ không nói cho hắn biết ý nghĩ thực sự của mình, để hắn tự kiểm điểm bản thân cho tốt.

Thác Bạt Chân thấy lão sư chịu giúp mình giữ thai, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói thật, thấy lão sư tức giận như vậy, hắn còn sợ lão sư bảo hắn bỏ đứa bé này đi ấy chứ.

Không phải là chuyện Thác Bạt Chân nguyện ý sinh bao nhiêu, mà là suy nghĩ của hắn với A Tố Á không khác nhau là mấy. Hắn hiện giờ không có con trai, hứng thú đối với nữ nhân lại không như lúc trước, hiện tại nếu đã mang thai, chẳng bằng tự mình sinh, nói không chừng có thể sinh một nhi tử, hãn vị Tây Quyết cũng có người thừa kế, huống chi đối với cốt nhục của mình, hắn cũng không nhẫn tâm.

A Tố Á cẩn thận kiểm tra thân thể cho Thác Bạt Chân, hàng ngày đích thân đi sắc thuốc an thai cho hắn.

* * *

Ngôn Tử Tinh bên này đã biết chuyện Hải Liên Na bị cướp đi, không khỏi vừa hoảng vừa giận.

Hoảng là vì Thác Bạt Chân cư nhiên có gan cướp người ở Minh quốc lần thứ hai. Lần đầu tiên hắn giữa nửa đêm cướp đi Văn quốc tiểu vương gia Đông Phương Hạo Diệp từ Bắc Đường vương phủ, đã khiến Bắc Đường vương phủ cực mất thể diện, lần này, ngay cả tiểu quận chúa của Bắc Đường gia cũng bị hắn thẳng thắn cướp đi.

Giận là vì hành vi lỗ mãng này của Thác Bạt Chân, không biết có tạo thành tổn thương cho Hải Liên Na hay không.

Ngôn Tử Tinh cũng đã nghe nói về tin đồn ở Diêu Kinh.

Danh dự của nữ nhi và nam hài không giống nhau, phải cẩn thận giữ gìn, Minh quốc mặc dù có tập tục cùng dị tộc thông hôn, nhưng quan lớn quý tộc, cho dù là kết thông gia cùng ngoại tộc cũng nhất định phải tuyển chọn nữ nhân thân phận tôn quý. Tin đồn về thân thế của Hải Liên Na một khi truyền ra, chẳng phải sẽ biến thành nữ hài không rõ mẫu thân hay sao? Cho dù là quận chúa thì lại thế nào? Há có thể không rước lấy chê trách? Cho dù là âm thầm lưu truyền, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi đối với Hải Liên Na.

Ngôn Tử Tinh lúc ấy tuy rằng buồn bực, nhưng nắm trong tay quyền thế của Bắc Đường vương phủ, nếu dùng lực lượng vương phủ cưỡng chế đè ép, cũng có thể vãn hồi, hơn nữa Hải Liên Na còn nhỏ, cũng không vội luận bàn chuyện cưới gả, chờ thêm mấy năm nữa, lời đồn sẽ dần tan thành mây khói thôi.

Nhưng Thác Bạt Chân lại cướp con đi, đây chính là chạm vào nghịch lân của Ngôn Tử Tinh!

Hắn yêu thương Hải Liên Na như con mắt của chính mình, suốt bốn năm qua, mỗi lần nghĩ tới việc con bị “thân mẫu” vứt bỏ, liền cảm thấy hổ thẹn với con, hận không thể nâng con trong tay, ngậm con vào miệng, không nỡ để con phải chịu mảy may ủy khuất.

Nhưng vị “thân mẫu” Thác Bạt Chân này lại tâm ngoan thủ lạt, vung đao đoạt người, cướp con gái đi mất rồi, chẳng lẽ trước đây người vứt bỏ con không phải là hắn sao?

Ngôn Tử Tinh giận đến nỗi tay run bần bật, hận không thể lập tức bay tới Tây Quyết cho Thác Bạt Chân một quyền!

Bất quá hắn đã không còn bồng bột như thời trẻ, mấy năm qua rèn luyện càng lúc càng chín chắn điềm tĩnh, nhận được tin tức mặc dù hắn rất phẫn nộ, nhưng vẫn bình tĩnh một chút.

Hắn đã suy nghĩ suốt một buổi chiều, trước tiên viết thư đáp lại đại ca, bảo đại ca không cần bận tâm về việc này nữa, hắn sẽ tự mình giải quyết.

Hắn biết hiện tại đại ca Bắc Đường Diệu Nhật lại mang thai rồi.

Bắc Đường Diệu Nhật tuổi tác không nhỏ, lúc sinh Quân Tình lại không kịp thời điều trị tốt, để lại bệnh căn, bởi vậy lần này ngoài ý muốn mang thai, Ti Diệu Huy vô cùng lo lắng, Bắc Đường Diệu Nhật mặc dù không nói gì, nhưng kỳ thực cũng vô cùng cẩn thận.

Ngôn Tử Tinh không muốn để đại ca phải hao tâm vì việc giữa hắn và Thác Bạt Chân vào lúc này nữa, liền viết thư bảo Bắc Đường Diệu Nhật yên tâm, Hải Liên Na mặc dù bị cướp đi, nhưng Thác Bạt Chân là sinh phụ của nó, nhất định sẽ yêu thương trân trọng. Còn về việc Thác Bạt Chân, Ngôn Tử Tinh lại không nói thẳng, chỉ nói trong lòng mình đã tự có cân nhắc.

Ngôn Tử Tinh biết rõ Thác Bạt Chân là một con sói trên thảo nguyên, kiệt ngạo bất tuân, giảo hoạt tàn nhẫn.

Kinh nghiệm qua lại đã nói cho hắn biết, đối phó với loại người như Thác Bạt Chân, mềm mỏng chính là vô dụng, ngươi phải so với hắn càng mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn, bá đạo hơn, mới có thể trấn áp được sự kiêu căng của hắn, mới có thể thu phục được hắn!

Ngôn Tử Tinh gửi thư cho đại ca, lấy ra chiếc khăn tay rồi hung hãn siết thật chặt, nghiến răng nói: “Thác Bạt Chân, nếu Hải Liên Na mất đi một sợi tóc, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!”

* * *

Tháng chín là mùa thu trên thảo nguyên.

Mấy ngày qua, Tây Quyết đã bình ổn nội loạn, cuộc sống yên ả, khôi phục nguyên khí, tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Nhưng Đông Quyết vẫn rục rịch, chỉ e không lâu nữa sẽ có một trận ác chiến, hơn nữa Minh quốc bên kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.

Thân thể Thác Bạt Chân vốn có căn cơ rất tốt, gây sức ép suốt từ Diêu Kinh về tới thảo nguyên nhưng hài tử trong bụng vẫn không bị sảy. Bất quá lần này hắn mang thai lại có phản ứng cực lớn, không chỉ nôn đến long trời lở đất, mà tay chân và khuôn mặt đã bắt đầu phù thũng.

Ngày nào A Tố Á cũng đích thân giúp hắn điều trị, nhưng hiệu quả không cao, Thác Bạt Chân vẫn bị gây sức ép quá chừng, thậm chí có lần đang xử lý công vụ trong đại trướng thì tự nhiên ngất xỉu.

A Tố Á thấy loại tình hình này không ổn, liền cưỡng chế hắn nằm trên giường nghỉ ngơi, không được lao lực nữa.

Thác Bạt Chân cũng tự biết lần này so với lần trước khác biệt rất lớn, trong lòng cũng có chút sợ, bởi vậy thành thành thật thật nằm trên giường nghỉ ngơi, lúc có thời gian lại đi thăm Hải Liên Na.

Hải Liên Na làm loạn mấy ngày, có lẽ biết khóc nháo cũng vô dụng, có lẽ đã dần dần quen với cuộc sống trên thảo nguyên, dần dần an tĩnh lại.

Hôm ấy tinh thần Thác Bạt Chân không tồi, liền đặc biệt tới thăm con gái, đúng lúc thấy Hải Liên Na nện lục lăng cầu lên mặt Hách Đạt, chỉ vào Hách Đạt mắng: “Ngươi là đồ tồi! Ngươi làm hỏng đồ của ta! Đồ tồi! Đồ tồi! Đồ tồi!”

Hách Đạt sững người, không kịp phản ứng, ôm mặt đứng đực ra tại chỗ.

Thác Bạt Chân nhíu mày, hỏi thị nữ bên cạnh: “Sao lại thế này?”

Thị nữ kia hoảng hốt quỳ xuống, thưa: “Hồi bẩm đại hãn, tiểu công chúa và Hách Đạt vốn đang chơi vui, nhưng Hách Đạt không cẩn thận kéo đứt tua bông trên lục lăng cầu của công chúa, công chúa liền tức giận.”

Thác Bạt Chân mỉm cười, nói: “Thì ra là vậy.”

Lục lăng cầu kia đương nhiên không phải quả Thác Bạt Chân đã tặng cho Hải Liên Na lúc ở Diêu Kinh, Hải Liên Na bị cướp về đây, ngoại trừ những thứ trên người, còn lại đều bị vứt bỏ, quả lục lăng cầu hiện tại là do Thác Bạt Chân mới cho con gái.

Hắn đi tới, xoa xoa đầu Hải Liên Na, bảo: “Hải Liên Na đừng giận Hách Đạt, hắn không cố ý đâu, phụ hãn tặng con quả lục lăng cầu khác đẹp hơn có được không?”

Hải Liên Na tức giận nói: “Không được! Con không cần nữa!”

Mấy ngày qua sống chung, Hải Liên Na cũng không còn quá đối chọi với Thác Bạt Chân, bất quá vẫn không chịu gọi hắn là phụ hãn.

Hách Đạt có chút ủy khuất kêu: “Nghĩa phụ.”

Sau khi Thác Bạt Chân làm hãn vương, Hách Đạt không thể gọi hắn là “phụ vương” như trước nữa, dù sao thân phận cũng bất đồng, nó chỉ là nghĩa tử của Thác Bạt Chân.

Trước đây Thác Bạt Chân chẳng buồn để tâm, nhưng bây giờ thần tử bên cạnh không thể cho phép một hài tử không có huyết mạch với đại hãn gọi hắn là “phụ hãn”, chỉ có thân sinh cốt nhục của Thác Bạt Chân, vương tử chân chính trên thảo nguyên Tây Quyết, mới có thể gọi hắn như vậy, vì thế Hách Đạt đành phải ủy khuất sửa miệng gọi hắn là “nghĩa phụ”.

Thác Bạt Chân nói: “Hách Đạt, cùng muội muội chơi phải nhường muội muội, không được làm muội muội tức giận.”

Hách Đạt cúi đầu: “Con không cố ý mà.” Nói xong lại lén nhìn Hải Liên Na, thấy nó còn đang giận dỗi, liền nói: “Muội muội, ta đem kim đao của ta đền cho muội có được không?”

Hải Liên Na nói: “Ta không thèm!”

“Vậy… vậy để ta tìm cho muội một quả lục lăng cầu khác đẹp hơn có được không?”

“Không được không được không được!” Hải Liên Na bỗng nhiên bạo phát, ôm đầu lắc như điên, hét lớn: “Ta không cần lục lăng cầu! Cũng không cần kim đao! Ta muốn về nhà! Trong nhà ta cái gì cũng có! Phụ thân ta cái gì cũng có! Đại bá phụ hoàng bá phụ ta cái gì cũng có!”

Thác Bạt Chân quát: “Hải Liên Na, không được hồ nháo! Ca ca không phải cố ý, để ca ca chơi với con.”

Hải Liên Na hét: “Hắn không phải ca ca của ta. Ca ca của ta là thái tử! Là Bắc Đường vương thế tử! Chứ không phải tên ngu ngốc này! Các ca ca của ta đều đẹp hơn hắn, thông minh hơn hắn nhiều!”

Hách Đạt tự ti cúi gục đầu xuống.

Thác Bạt Chân nổi giận, cất cao giọng quát: “Hải Liên Na, con không được nhắc tới chuyện ở Minh quốc nữa! Bây giờ con là công chúa trên thảo nguyên, Hách Đạt chính là ca ca của con!”

Hải Liên Na kêu: “Ta chán ghét hắn! Cũng chán ghét thúc! Ta chán ghét các người!” Nói xong liền quay đầu bỏ chạy ra ngoài.

Thác Bạt Chân phất tay bảo thị nữ đuổi theo, nhức đầu xoa xoa trán, ngồi xuống giường.

Hách Đạt đi tới, thấp giọng nói: “Nghĩa phụ, xin lỗi, đều do con không tốt, con không nên làm muội muội tức giận.”

Mấy ngày qua Thác Bạt Chân đối với nghĩa tử này sơ sẩy nhiều, hơn nữa tìm được Hải Liên Na về rồi, lại có cốt nhục trong bụng, hắn quả thực không quá để tâm tới Hách Đạt.

Lúc này thấy dáng vẻ nhu thuận hiểu chuyện của Hách Đạt, trong lòng không khỏi sinh ra ý tiếc thương, xoa xoa trán nó, nói: “Hách Đạt làm rất tốt. Hách Đạt là nam tử hán, sau này phải chăm sóc tốt cho đệ đệ muội muội, có biết không?”

“Vâng, con biết rồi. Nghĩa phụ, người đừng giận Hách Đạt.”

“Nghĩa phụ không giận con.”

“Vậy… cũng đừng giận muội muội.”

Thác Bạt Chân mỉm cười nói: “Ta không giận ai cả. Con đi tìm muội muội đi, đền bù cho nó, dỗ nó vui vẻ. Các con hòa hảo rồi, nghĩa phụ liền vui vẻ.”

“Vâng. Vậy con đi đây.” Hách Đạt nắm chặt bàn tay nho nhỏ, chạy ra ngoài.

Thác Bạt Chân thở dài. Hắn vốn tưởng Hải Liên Na còn nhỏ tuổi, qua mấy ngày rồi sẽ dần quên mọi thứ ở Minh quốc. Nào ngờ đã lâu như vậy rồi mà nó vẫn nhớ mãi không quên, xem ra đứa bé này quả thực đã sớm thông tuệ.

Thác Bạt Chân nhíu mày, tim trong lồng ngực lại đập thình thịch.

Đã hơn ba tháng, đáng lẽ phản ứng của đầu thai kỳ phải qua rồi mới phải, nhưng phản ứng của hắn lại vẫn rất kịch liệt. Bởi vì lần trước chưa từng phải chịu khốn khổ như thế, nên lần này cảm thấy đặc biệt gian nan.

Hắn ngồi trong trướng của con một lát, cảm thấy dần bình ổn lại, liền ra khỏi trướng, thấy Hải Liên Na và Hách Đạt đã hòa hảo, hai đứa đang chơi trò gia đình, Hải Liên Na chỉ huy Hách Đạt chạy vòng vòng.

Thác Bạt Chân mỉm cười, nhìn hai đứa con.

Hắn có lòng muốn bồi dưỡng Hách Đạt, tương lai có thể để nó làm phu quân của Hải Liên Na. Mấy năm qua ít nhiều nhờ có Hách Đạt, mới khiến hắn không đến mức nhớ con thành cuồng. Thác Bạt Chân rất có cảm tình với Hách Đạt, cũng muốn để tương lai nó có tiền đồ.

Hắn vừa đứng được một lúc, A Tố Á đã phái người tới giục hắn về nghỉ ngơi.

Thác Bạt Chân bất đắc dĩ, đành phải trở về trướng bồng.

A Tố Á nghiêm mặt nói: “Đại hãn, thân thể ngươi hiện tại không tốt, ra ngoài không được đứng quá lâu. Nếu nhớ đại công chúa, có thể bảo đại công chúa tới trướng của ngươi bồi ngươi.”

Thác Bạt Chân bất đắc dĩ nói: “Ta chỉ ra ngoài một lát thôi, lão sư đừng quá lo lắng.”

A Tố Á hiểu rất rõ tính tùy hứng của hắn, hơn nữa cũng biết hắn làm đại hãn tự có chủ kiến, mình cũng không quản được quá nhiều, liền nói sang chuyện khác: “Đại hãn, ta muốn nói với ngươi một chuyện, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý.”

“Chuyện gì?”

A Tố Á ngừng một chút, chậm rãi nói: “Minh quốc phái một đoàn sứ thần tới hiệp đàm chuyện giữa hai nước. Sứ thần dẫn đầu là Lễ bộ thị lang trẻ nhất của Minh Quốc – Ngôn Tử Tinh.”

Thác Bạt Chân khẽ chấn động. Hắn sớm đã biết Ngôn Tử Tinh sẽ tới, nhưng không ngờ Ngôn Tử Tinh lại tới quang minh chính đại như vậy.

Chuyện Ngôn Tử Tinh là một phụ thân khác của Hải Liên Na, chỉ có lão sư A Tố Á biết, bởi vậy Thác Bạt Chân cũng không kiêng dè, liền hỏi: “Lão sư cảm thấy nên làm thế nào bây giờ?”

A Tố Á nói: “Lúc ngươi cướp Hải Liên Na đi, đã nghĩ xong phải làm thế nào rồi chứ? Hiện giờ khiến ngươi lo lắng, là đứa trẻ trong bụng đi?”

Thác Bạt Chân bị lão sư một lời vạch trần tâm sự, không khỏi có chút xấu hổ. Hắn căng thẳng sờ sờ bụng, trong lòng quả thực có chút mờ mịt.

Hắn không hề hối hận về việc đã cướp Hải Liên Na đi, cũng không bận tâm vì thế mà phải trở mặt với Minh quốc. Nhưng hắn chưa suy tính đến việc mình lại mang thai. Sau này cùng Ngôn Tử Tinh đối mặt, hiển nhiên không phải ý kiến gì hay.

A Tố Á cũng nghĩ tới điểm này. Lão trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Trước mắt đại hãn không cần ra mặt. Cứ chờ sứ thần tới rồi bảo Tả Hiền vương đi tiếp đãi trước đi.”

Thác Bạt Chân cảm thấy đây là ý kiến hay. Bất quá hắn biết giấu được nhất thời chứ không giấu được cả đời, đến lúc ấy chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

__Hết chương 10 – Quyển hạ__

Lê lết mãi cuối cùng cũng được nửa quyển hạ rồi TT^TT

Những ai đang đọc bộ này có thể lên tiếng giúp mình được không ạ? Mình cần biết số lượng readers chính xác của mỗi bộ để cân bằng thời gian edit giữa Thế Bất Khả Đáng và Vọng Tinh Thần ^_^