Chén rượu tri giao

– Đệ nhị chương –

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Cố Minh Cử với Ninh Hi Diệp nói chuyện với nhau lại càng hợp hơn. Việc lớn thì trị đại quốc như hầm cá con (1), việc nhỏ thì tào phớ trong ngự thiện phòng nên làm ngọt hay làm mặn. Cố thị lang miệng lưỡi khôn khéo có thể rung đùi đắc ý mà nói cả một tràng dài, càng nói càng khiến tất cả các bậc đế vương từ cổ chí kim đều phải hài lòng: bệ hạ, xử lý triều chính quá là cực khổ, làm một cái ôn tuyền quanh cung đi còn gì nữa; thời tiết đẹp đi ra ngoài nhiều một chút, mở một con kênh dạo theo Giang Nam thì thế nào? Vừa mát mẻ lại vừa thư thái, còn là một chính tích lớn lưu danh sử sách; lên núi Thái Sơn tế tổ cũng rất hay, dắt theo thừa tướng nhà ngài vừa đi trên đường vừa thưởng hoa ngắm cảnh, muốn đẹp bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Không cần lo lắng, thứ mà quốc khố có chính là tiền. Hết tiền chẳng phải còn có văn võ bá quan đầy ra đó sao? Người làm thần tử, ăn lộc của quân, trung với việc quân. Lời thánh nhân nói, ai dám cãi lại? Quan viên nếu không thay bệ hạ vơ tiền, tuyệt đối không phải quan viên tốt. Cứ giao cho ta lo liệu, ổn thỏa ngay ổn thỏa ngay.

Nói đến hồi cuối, cung kính khom lưng cúi đầu, vén ống áo nâng tay, cầm cổ bình dài mảnh lên, từ từ giúp Ninh Hi Diệp rót đầy chén rượu: “Bệ hạ thứ tội, thảo dân vọng đoán thánh ý rồi.”

Bệ hạ từ trước tới giờ toàn bị đám các lão râu tóc bạc phơ khi dễ đến khổ không nói nổi, uổng công ngồi trên long ỷ nhiều năm như vậy, giờ này khắc này mới được thể nghiệm nịnh thần sàm ngôn trong truyền thuyết là tư vị tuyệt vời tới cỡ nào, toàn thân thật sự thư thái, mừng vui bất tận: “Cố ái khanh trời sinh nên là người đứng trên triều đình mới phải!” Mang theo một tên như này về, sau này thượng triều có thể thêm bao nhiêu lạc thú!

Uống chút rượu, nghe chút nhạc, Ninh Hi Diệp khoát khoát tay, không kìm được mà xích lại gần: “Kỳ thực hiện tại có một vấn đề rất nan giải, trẫm muốn bảo thừa tướng dọn vào ở trong cung, bọn họ đều nói không thích hợp.”

“Việc này thì có gì khó? Cùng lắm là đôi ba câu…”

Nghiêm Phượng Lâu không nghe nổi nữa, mặt đỏ tai hồng bồi lễ với Lục Hằng Tu: “Hắn… đây là bệnh…” Bệnh nghề nghiệp, thấy người ta mặc long bào là lại liên thiên nói hươu nói vượn, không tự giác mà muốn trèo lên.

Lục thừa tướng cũng mang vẻ mặt khó xử, phải siết tay thật chặt mới không thất lễ mà đi kéo ống áo của Ninh Hi Diệp. Hung hăng quẳng một ánh mắt về phía bên kia, hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Là bệ hạ nhà ta thất lễ, 《 đế sách 》 còn chưa chép đến nơi đến chốn.”

__Hết chương 2__

*Chú thích:

(1) Ý muốn nói việc cai trị đại quốc cũng giống như chế biến cá, dầu muối tương giấm phải gia giảm vừa đủ, không thể quá tay, cũng không thể thiếu vị. Trị đại quốc hẳn là cũng khó như nấu ăn, cũng cần tỉ mỉ như nấu ăn, cả hai đều phải nắm vững thế lửa, đều phải chú ý gia vị. Câu này ý còn muốn nói việc trị đại quốc phải như nấu cá con, không thể quấy nhiều, quấy nhiều sẽ dễ nát.

*Các nhân vật xuất hiện trong chương này:

– Cố Minh Cử & Nghiêm Phượng Lâu (Cựu Nhân)

– Ninh Hi Diệp & Lục Hằng Tu (Dung Quân)