Chén rượu tri giao

– Đệ tam chương –

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Thi thoảng, Ninh Hi Diệp cũng cùng Úc Dương Quân uống đôi chén.

Đề tài có thể nói giữa đế vương trần gian với thần tiên trên trời không quá thoải mái. Mỗi lần uống hết rượu trong chén, Ninh Hi Diệp mặc một thân áo lông cừu dày dặn lại ôm cánh tay co ro oán thán trời lạnh đến run cầm cập, la hét đòi nhóm chậu than. Bây giờ đang là thời điểm nóng nhất trong năm nha bệ hạ, mặt trời hừng hực bên ngoài có thể chói đến chết người đấy!

Lục thừa tướng và Văn Thư trò chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn khác với bầu không khí ngàn dặm băng phong vạn dặm tuyết thổi đáng sợ trong đại điện bên kia. Đình nhỏ trong hoa viên phía sau phủ thừa tướng tràn ngập mùi hương ngọc lan nhàn nhạt. Thiên nhân đã cởi bỏ phàm thai rất đỗi kinh ngạc về sự biến đổi bất ngờ của nhân gian thương hải tang điền, nhịn không được đặt từng câu hỏi: thôn xóm kia có còn hay không? Con sông lớn chảy qua Châu phủ kia thì sao? Năm ấy lũ lụt, cũng không biết cuối cùng kết thúc như thế nào…

Sử gia dã truyện từ trước tới nay đều thích bợ đỡ, nhất cử nhất ngôn của đế vương và quan tướng đều được ghi chép ngay ngắn chỉnh tề, điên rồ đến mức ngay cả hoàng các lão đêm qua ngủ với nương nương nào, ngủ như thế nào, ngủ bao nhiêu lâu cũng lưu loát kể ra, hận không thể viết thành bảng vàng chiêu cáo thiên hạ. Bi hỉ của bách tính phàm nhân lại rất ít khi nhắc đến, những phát triển cùng lụi tàn của tiểu sơn thôn nghèo túng bên ngoài tiểu huyện thành không rõ tên của tiểu châu quận ở nơi núi cao hoàng đế xa trong dòng lịch sử cuồn cuộn trên dưới năm nghìn năm, ngay cả một đóa bọt hoa nho nhỏ cũng không được nhắc. Huống chi là sinh tử của một nông phụ bình thường, chẳng qua chỉ là làm bánh hạch đào tương đối ngon trong tiểu sơn thôn bình thường ấy.

Lục thừa tướng từ nhỏ đã nỗ lực học hành liền nhíu mày trầm tư, suy nghĩ rất lâu cũng không tìm ra được nửa phân ấn tượng, cuối cùng dứt khoát kéo Văn Thư chạy vào tàng thư các rất phong phú của nhà mình, lật giở từng trang trong đống kinh sử điển tịch như núi như biển, lại sai người chạy vào cung mượn đọc bản ghi chép về huyện châu lân cận.

Ngồi trên chiếu bên dưới giá sách cao cao, nghiêng mặt sang là có thể xuyên qua ô cửa sổ rộng mở nhìn lên vầng trăng sáng trong tròn vành vạnh. Hai người khoanh chân ngồi đối diện nhau, đều đang vùi đầu vào biển sách. Rất lâu sau, giữa hàng nghìn hàng vạn văn tự muôn hình muôn vẻ, cuối cùng cũng chắp nối ra được hai chữ thật bình thường — Vọng Hải. Thôn Vọng Hải của huyện Thông, quận Nam Viên, châu Yến Vân. Đầu ngón tay lướt qua lướt lại trên trang giấy ố vàng khô giòn, bất luận là thừa tướng đại nhân dưới một người trên vạn người, hay thiên nhân trên chín tầng mây ba mươi ba tầng trời, đều mang một bộ dáng vẻ chật vật, trán đầy mồ hôi hai mắt đỏ hồng, nhưng khóe miệng lại không ngăn được nét hứng khởi, cười càng thêm thoải mái, tràn đầy nỗi niềm vui thích. Quờ tay lần tìm vò rượu mới uống được phân nửa bên cạnh, đều tự rót đầy cho mình, “đinh” một tiếng khẽ vang, hết thảy đều lắng đọng trong lặng im bất ngữ.

Bệ hạ trong đại điện đã đem tất cả truyện cười trên thế gian mà mình biết được ra kể, khóe miệng của Úc Dương Quân cuối cùng cũng gắng gượng cong lên một chút, ánh nến đỏ hồng lay động, nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy dường như chỉ dập dờn trong thoáng chốc. Ngô hoàng bệ hạ ẩn nhẫn hết lần này đến lần khác, đột nhiên cầm chén rượu lên uống cạn, sau đó giục người khẩn trương đi thêm hai chậu hỏa than phía sau. Linh công công cũng bọc một thân áo bông thật dày co đầu rụt cổ liếc hắn một cái, nhỏ giọng nhắc nhở: “Bệ hạ, ước chừng đã bày một vòng xung quanh ngài rồi. Còn đặt thêm nữa sẽ không có chỗ để đứng…”

Úc Dương Quân lặng im cúi đầu uống rượu, ngón tay đặt trên mặt bàn sốt ruột gõ nhẹ mấy cái, hết gập rồi lại duỗi, duỗi rồi lại gập, nhịn không được lại muốn bấm đốt ngón tay tính xem rốt cuộc Văn Thư đang làm gì trong phủ thừa tướng.

Quẻ hình như nói, hoa ngọc lan trong phủ thừa tướng dưới trăng rất đẹp.

Đây là… ý gì? Úc Dương Quân nhíu mày. Úc Dương Quân trầm ngâm. Rồi sau đó, Úc Dương Quân buông chén rượu xuống, khẽ nâng cằm lên, đôi mắt tím óng ánh vẫn băng phong tuyết phủ như xưa, nhìn không ra nửa điểm hiền hòa: “Ta muốn một gốc ngọc lan trong hoa viên tướng phủ.”

Trong đại điện rộng lớn đèn đuốc sáng trưng, mười hai chậu ngân sương than xông cả đại điện đến đỏ hồng như lửa. Nhân gian đế vương ngồi giữa những chậu than đang mặt buồn rười rượi nghĩ ngợi, lên làm hoàng đế quả nhiên không phải chuyện hay, nên khẩn trương kiếm một cái cớ đem long ỷ ném cho đứa cháu trai trông như nắm gạo nếp của hắn mới được. Dù sao giang sơn mà tổ tiên đã gây dựng này hiện giờ cũng cứ như vậy, nếu ở trong tay hắn không mất nước, vậy thì giao cho đứa cháu trai năm nay mới bốn tuổi rưỡi của hắn, nhất định cũng chơi không hỏng được đâu.

Bỗng dưng nghe thấy Thiên quân im như hũ nút lại mở miệng nói chuyện, Ninh Hi Diệp nãy giờ vẫn cần cù chăm chỉ xướng độc giác hí (1) liền kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn cứng ngắc của Úc Dương Quân. Chân mày Úc Dương Quân khẽ nhếch, thần tình đạm mạc, trên khuôn mặt đẹp đến không dính nửa phần khói bụi nhân gian rõ ràng viết ba chữ lớn “lẽ đương nhiên”, nếu nhìn kỹ hơn chút nữa, giữa hai đầu lông mày tinh trí trắng ngần kia còn mơ hồ lộ ra một câu khác — muốn đồ của ngươi là đã nể mặt ngươi rồi.

Ninh Hi Diệp chậm rãi đặt chén rượu xuống, thong dong kéo kín cổ áo lông cừu, rồi lại không nhanh không chậm mà vuốt vuốt nếp nhăn trên ống tay áo, hơi ngửa người về phía sau, dựa sát vào hỏa lò vây kín xung quanh thêm chút nữa. Hoàng đế bệ hạ diện mạo kỳ thực cũng rất đẹp lúc này mới ngẩng khuôn mặt tuấn lãng mê người của hắn lên, đôi mắt thoáng nheo lại, bắt chước dáng vẻ của Úc Dương Quân, cũng nhếch đuôi lông mày: “Không cho.”

Cách một tầng ánh lửa đỏ đậm, Úc Dương Quân vẫn có thể thấy rõ, bên khóe môi lạnh lùng khẽ nhếch của hoàng đế cũng mơ hồ ẩn giấu một câu — có bản lĩnh thì ngươi cắn ta xem!

Ngươi là thượng cổ long quân, trẫm là chân long thiên tử, ngươi là long, trẫm cũng là long, ai sợ ai!

__Hết chương 3__

*Chú thích

(1) độc giác hí: kịch một vai. Ở đây ý muốn nói anh Diệp độc thoại :)))))

*Các nhân vật xuất hiện trong chương này:

– Úc Dương Quân & Văn Thư (Tư Phàm)

– Ninh Hi Diệp & Lục Hằng Tu (Dung Quân)