Chén rượu tri giao

– Đệ tứ chương –

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Úc Dương Quân lại càng thích uống rượu cùng với Ngao Khâm.

Tên tiểu tử Lan Uyên kia vừa nhìn liền không thuận mắt. Minh quân Không Hoa mặc dù quen biết đã lâu, nhưng đáng tiếc Diễm quỷ nhà y lại luôn không cho Úc Dương Quân vẻ mặt hòa nhã. Càng quá phận hơn chính là, những lúc hắn cùng Không Hoa uống rượu, Diễm quỷ luôn nhân cơ hội lôi kéo Văn Thư đi chỗ khác nói dông nói dài. Bọn họ từng có một kiếp duyên phận, Diễm quỷ kia từng làm bạn với Văn Thư trong một lần chuyển thế. Vài năm ngắn ngủi, so với con đường chuyển thế ba ngàn năm đằng đẵng bất quá chỉ như hạt cát trên sa mạc. Lúc ở trước mặt Úc Dương Quân, Diễm quỷ dùng ống tay áo che nửa khuôn mặt, rũ mắt e sợ cười nhạt: “Thời gian không dài, nhưng tình nghĩa sâu xa.” Giọng nói còn cố ý kéo ra thật dài, như ẩn hàm tình ý vô hạn. Dù chưa tận lực tô vẽ mi mục, nhưng nét yêu diễm trong sóng mắt lưu chuyển vẫn xinh đẹp ghẹo nhân, ác ý rõ rệt trong đôi nhãn đồng màu xám tro sâu sắc kích khởi căm ghét cùng phẫn hận dưới đáy lòng Thiên quân — Quyết không thể để tên này ở một mình với Văn Thư!

Sau đó khi thượng cổ long quân tự cao tự đại gặp được Thanh Long thần quân cũng tự cao tự đại không kém, cuồng ngạo cùng cuồng ngạo chạm mặt nhau trên tiệc rượu, cho dù tôn kính như Thiên giới nhị thái tử cũng phải vuốt mũi thối lui, càng không cần nhắc tới kẻ khác.

Kết quả lại khiến người ta phải mở rộng tầm mắt, không đánh nhau, cũng không ầm ĩ. Trong tiểu thành thời gian dừng lại ở cuối xuân đầu hạ, bốn mùa mưa phùn rả rích, hai vị chủ quân ngồi đoan trang trên lầu các, bên ngoài là một tầng sắc nước thấm nhuận cùng lục liễu phân phi, phụ họa là tòa tháp cao dựng thẳng đứng lặng lẽ cách đó không xa, cả hai uống sạch một vò Lê Hoa Bạch trong tĩnh lặng.

Có hôm, Bạch Hổ thần quân Ân Giám với Không Hoa tới đây xem thử. Khi ấy, Ngao Khâm đang cùng Úc Dương Quân tự thuật việc trước đây thi pháp làm mưa, lừa gánh hát qua đường vào thành xướng khúc. Úc Dương Quân nghe đến chăm chú. Ân Giám “Xùy –” một tiếng bật cười: “Hà tất phải phiền toái như vậy? Đến rạp hát mà xem không phải cũng như nhau sao?”

Trong thành cũng có rạp hát, vai nam vai nữ vai hề đều đủ cả, ngày này qua ngày khác, hát cùng một trích đoạn, cũng như hồng y ca nữ trên gác lầu cố chấp nhỏ giọng xướng khúc ca trong trẻo.

Ngao Khâm ngay cả đảo mắt liếc hắn một cái cũng cảm thấy lười: “Bẩn.”

Ân Giám đảo đảo mắt: “Vậy thì nuôi một gánh hát trong phủ.”

Úc Dương Quân đồng dạng ngay cả một cái liếc mắt cũng không nguyện cấp hắn: “Ồn.”

Minh chủ điện hạ đã thông hiểu nhân tình thế thái, vừa nghe xong hai câu này liền khẽ cười, cực kỳ thức thời mà chắp tay bỏ chạy lấy người. Bạch Hổ thần quân ngõ hầu còn ngây thơ, thẳng thắn truy vấn: “Vậy các người còn xem kịch gì?” Nếu đã chú trọng thanh tịnh như vậy, thì cứ ở một mình trong phòng luôn đi, vô duyên vô cớ làm hại đến người ta.

Ngao Khâm đơn giản chẳng buồn phản ứng lại hắn, vẫn dùng giọng điệu thong dong như trước, chậm rãi kể cho Úc Dương Quân nghe cảnh tượng gánh hát diễn hí: “Sân khấu thiết trí trên đài giữa hồ trong hoa viên, nghe như có tiếng nước róc rách, cùng tiếng mưa rả rích, thi thoảng có tiếng giọt gianh rơi xuống từ góc mái cong cong… Mặc dù thân không ở cõi trần, vẫn có thể nghe được thanh âm của cõi trần, hiểu được chuyện cõi trần, thấp thoáng nhìn thấy nhân ảnh cõi trần, như đang ở giữa cõi trần, lại không lây dính ô trọc của cõi trần. Hắn nghe xong, cực kỳ thích…”

Úc Dương Quân gật đầu tán thành: “Đúng là một biện pháp hay.”

Ân Giám hồ đồ mê mang nhìn hai người như đang nghe thiên thư. Úc Dương thiên quân cùng Thanh Long thần quân ngồi thẳng bất động, chỉ dè dặt đối diện lặng yên gật đầu, sau đó ngón tay thon dài như ngọc chầm chậm rút ra khỏi ống áo được thêu hoa văn phức tạp tinh xảo, vê khởi chén rượu sứ men xanh trong veo như bầu trời ngày xuân, một tay vén y tụ, một tay cầm chén, còn chưa hề đụng vào miệng chén, đơn giản chỉ hơi ngửa đầu ra sau, thế rồi một hơi nhấp hết.

Bạch Hổ thần quân hậu tri hậu giác cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ, ở trong mắt của hai vị không vướng chút bụi trần này, ngoại trừ bản thân cùng ai đó nhà bọn họ ra, tất cả những cái khác đều là kiến con. Một người vây hãm trong thành, một kẻ ở mãi trong Thiên Sùng Sơn, rõ ràng đều cực không muốn hạ phàm, thế nhưng bên cạnh lại đều có người nhung nhớ trần gian… Tìm một gánh hát phàm gian xướng một đoạn hí khúc phàm gian, thật sự là cách để không cần bước vào phàm gian mà vẫn có thể giải trừ nỗi nhớ quê nhà.

“Quái đản!” Nổi một thân da gà, Bạch Hổ thần quân được xưng là chiến thần lập tức bỏ chạy trối chết.

Thảo nào không ai nguyện ý cùng hai người các ngươi uống rượu, đáng kiếp!

Úc Dương Thiên Quân ngồi ngay ngắn như chuông đồng, cùng Thanh Long thần quân ngay cả chân mày cũng chưa từng có mảy may rung động, cúi đầu lẳng lặng nhìn bóng dáng Ân Giám ở bên dưới chạy dần về phía xa, sau đó từ từ thu hồi đường nhìn, đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều xẹt qua một tia khinh thường: “Võ phu không đầu óc, hừ!”

Các bậc tôn giả cao quý có nội hàm vượt ngoài cảnh giới, đám kiến con các ngươi đương nhiên không hiểu được. Hừ!

__Hết chương 4__

*Các nhân vật xuất hiện trong chương này:

– Úc Dương Quân & Văn Thư (Tư Phàm)

– Ngao Khâm – Vô Nhai (Hàng Ma Tháp)

– Ân Giám (Mi Mục Như Họa)

– Không Hoa – Tang Mạch (Diễm Quỷ)

 

Tui đau hết cả ruột =)))))))) Khổ thân Giám ca bị dọa cho chạy mất dép =)))))))

Chương sau mấy anh hoa hoa công tử gặp nhau, mọi người thử đoán xem là những ai nào :3