Chén rượu tri giao

– Đệ ngũ chương –

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Ân Giám thích cùng Lan Uyên kết giao.

Bởi vì sở thích giống nhau.

Nhị thái tử cùng Bạch Hổ thần quân mỗi khi uống rượu say, đều sẽ nhịn không được mà hồi tưởng lại năm tháng xa xưa đã chảy trôi như nước.

Lan Uyên đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ nét yêu kiều của Tuyết tộc phương Bắc, nam nam nữ nữ đều là một thân trắng mịn như tuyết, đôi mắt xanh thẳm, hệt như hồ nước trong veo.

Ân Giám nói, nếu luận về mỹ nhân, vẫn là của Thiên cung đẹp nhất, tiên nữ đều mang nhan sắc khuynh thành, chỉ một khúc eo thon là đã có thể mị hoặc nhân tâm.

“Nữ thần Tử Lâm của Thiên Giản sơn thật sự là hoa dung nguyệt mạo, lại còn dịu dàng như nước…”

“Nếu nói quyến rũ, tiên giới không thể sánh bằng thú tộc. Vẻ yêu diễm của xà nữ kia, chậc chậc…”

Chuyện cũ chỉ có thể ôn lại dư vị, ôn lại dư vị thôi a…

Có đôi khi Ôn Nhã Thần cũng đến góp vui, Ninh tiểu hầu gia ngày trẻ phong lưu cũng có thể chạy tới chen vào đôi câu.

Rượu càng uống càng thơm, lời càng nói càng nhiều. Nội dung đàm luận hết từ Hằng Nga trông thật xinh đẹp, Long tam công chúa có cái mũi tẹt, cằm của tiên nữ thắp đèn không đủ thon, cho đến lão tử năm đó cũng là một anh hùng cái thế ngủ khắp trên trời dưới đất.

Nhớ lại năm xưa xa xôi, nhị thái tử cũng từng là một anh hào ôn nhu dịu dàng, trên trời dưới đất được xưng làm mỹ nhân, không ai là chưa từng bị hắn sờ qua. Bạch Hổ thần quân ra vẻ bình tĩnh lãnh đạm, chuyện mây mưa ở Vu Sơn ấy mà, đương nhiên phải chân chính cùng Vu Sơn thần nữ có một chân mới gọi là không uổng phí cuộc đời này. Ôn thiếu gia nhấp ngụm rượu nhỏ, bất động thanh sắc mà lên tiếng, Ỷ Thúy lâu với ba đời hoa khôi đều do một tay hắn nâng đỡ. Ninh tiểu hầu gia lấy làm khinh thường, cho rằng số lượng không bằng chất lượng, số lượng chỉ là phù vân, chất lượng mới là then chốt.

“Dung mạo chỉ cần thanh lệ là được rồi, nhưng làn da nhất định phải trơn mịn nõn nà.”

“Chân! Vén lên ống quần đỏ, đôi chân dài ngọc ngà bên trong, cái cảnh tượng ấy… há chỉ cần hai chữ ‘hương diễm’ là đủ để hình dung?”

“Ngực! Hẳn nhiên là ngực!”

“Eo cũng phải mềm dẻo!”

“Trong số các nữ tử, làm vũ cơ là có điều kiện tốt nhất, thân thể mềm mại, tuyệt đến không thể diễn tả bằng lời. Nếu có thêm giọng ca uyển chuyển du dương nữa thì đúng là… Ha ha…”

Ha ha, ha ha… Trao đổi với nhau ánh mắt ngươi-cũng-biết-rồi-đấy, nhị thái tử ngà ngà say, nhớ tới cảm giác mặc sức hoan sướng ở Lang vương phủ khi xưa.

Ân Giám sát lại gần, tẽ đầu ngón tay dạt dào đắc ý mà khoe khoang: “Trong thần điện của ngươi từng lưu mấy vị mỹ nhân?”

Lan Uyên lắc đầu: “Không nhớ nữa.”

Ân Giám bật cười ha hả: “Bản quân cho tới bây giờ chưa từng đếm rõ.”

Ninh Hoài Cảnh sôi nổi cùng Ôn Nhã Thần bàn về Xuân Phong Đắc Ý lâu, Ôn Nhã Thần lắng nghe say sưa nồng nhiệt: “Ỷ Thúy lâu cũng không tồi. Sau này ta lại càng thích đến sòng bạc Ngân Nguyệt.”

Ninh Hoài Cảnh cúi người xuống, hạ thấp âm giọng, thần bí cười cười: “Xuân Phong ma ma ở đó thường xuyên có mấy món đồ chơi mới mẻ…” Cái kia ấy mà, khuê cái gì phòng, tình cái gì thú, ngươi cũng biết rồi đấy…

Hai mắt Ôn thiếu gia lập tức sáng ngời.

Ha ha, ha ha… Cách một bức tường, Điển Tất cũng đang đãi khách.

Gian nhà cũ của hôi thử đã lâu năm chưa được tu sửa, bức tường cũ loang lổ trông rất vững chắc, kỳ thực bên trong sớm đã rỗng không, một tiếng ho khan bên kia, bên này cũng nghe được rõ ràng. Bạch Hổ thần quân chưa từng để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này, hôi thử cũng lười đề cập với hắn.

Thế cho nên, hiện giờ…

Khi đám cựu lãng tử phong lưu kia mặt đỏ tía tai tranh nhau khoe khoang khoác lác, mấy vị bên này cũng đang an tĩnh uống rượu, lịch sự nhã nhặn dùng đồ ăn, ăn xong lại thong thả nhấp một ngụm thanh trà.

Điển Tất khẽ cười một tiếng, bảo: “Chốn nhỏ nên không có nơi nào vui đùa được.” Cúi đầu xuống, toàn tâm toàn ý mài mài móng vuốt dài nhọn sắc bén.

Hồ vương lập lòe hàn quang trong đôi nhãn đồng kim sắc sáng rực, rút ra thanh trường kiếm bên hông, ngưng thần ngắm vuốt.

Từ Khách Thu nhấc lên một cây roi ngựa, yêu thích không buông mà cầm nghịch trong tay.

Diệp Thanh Vũ đang bưng tách trà, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bên kia tiếng cười của Ôn thiếu gia quá là khoái trá, bên này nụ cười trên khuôn mặt Diệp công tử thì quá là ôn hòa…

Ha ha, ha ha… nhắc lại chuyện cũ… cũng là một loại lạc thú, không phải sao? Khuê cái gì phòng, tình cái gì thú, các ngươi cũng biết rồi đấy.

__Hết chương 5 – Hoàn__

*Các nhân vật xuất hiện trong chương này:

– Lan Uyên – Ly Thanh (Hoàn Khố)

– Ân Giám – Điển Tất (Mi Mục Như Họa)

– Ninh Hoài Cảnh – Từ Khách Thu (Hạ Tân Lang)

– Ôn Nhã Thần – Diệp Thanh Vũ (Tân Hoan)

Mấy anh hoa hoa công tử gặp nhau buôn dưa lê =)))))) R.I.P các anh =))))))))))

Thế là hết rồi :’( vì mấy phiên ngoại này quá kute mà cũng quá ngắn nên làm xong cảm thấy tiếc ghê :’(