Vọng Tinh Thần – Chương 11 – Quyển hạ

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Thác Bạt Tu – Tả Hiền vương Tây Quyết, tính cách bình thường, không có tài trí gì, cũng không có dã tâm gì.

Hắn chưa từng có vọng tưởng gì đối với vị trí Hãn vương, chẳng qua chỉ là khó xử khi bị kẹt giữa mấy người huynh đệ. Nhưng việc thông minh nhất mà hắn từng làm trong suốt cuộc đời này, chính là từ trước tới nay vẫn luôn duy trì tâm kính sợ đối với người nhị ca được tôn làm bác tháp đồ hoành.

Hắn còn nhớ rõ năm mình tám tuổi, hắn theo nhị ca đi ra ngoài săn thú, gặp phải một bầy sói.

Bọn họ chỉ dẫn theo hai mươi người, bầy sói lại có tới hàng trăm con, đám thị vệ thương vong thảm trọng. Thác Bạt Chân khi ấy chỉ mới mười một tuổi, nhưng không hề hoảng loạn, chỉ huy mọi người lùi về một sườn núi, thiết hạ bẫy rập ở xung quanh, dẫn dụ bầy sói tiến vào, sau đó nhóm lửa, thiêu rụi toàn bộ bầy sói.

Khi ấy Thác Bạt Chân dửng dưng lau vết máu trên mặt, diện vô biểu tình mà nói với Thác Bạt Tu đang sợ hãi đến sắp tè ra quần: “Lão tam, nhìn thấy không? Giết một con sói không tính là giết, giết một đàn sói mới gọi là giết!”

Thác Bạt Tu giật mình.

Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng ấn tượng mà Thác Bạt Chân lưu lại cho hắn khi ấy vẫn quá sâu đậm, bởi vậy hắn chưa từng lay động lòng tin đối với nhị ca.

Cho dù Thác Bạt Chân bị lão tứ hãm hại, bị phụ Hãn biếm hạ, bị lão đại ức hiếp, nhưng Thác Bạt Tu trước sau vẫn vững tin một người mới mười một tuổi đã biết thiết hạ bẫy rập trong nghịch cảnh, một lưới tóm gọn cả đàn sói, sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Bởi vậy từ đầu đến cuối hắn đều đứng bên cạnh Thác Bạt Chân, phối hợp để Thác Bạt Chân đoạt được Hãn vị Tây Quyết.

Sự thật đã chứng minh, lựa chọn của hắn là chính xác.

Đương nhiên, hắn cũng nhận được sự hồi báo. Làm Tả Hiền vương của Tây Quyết, hắn là sự tồn tại ngay sau Thác Bạt Chân, có được bộ lạc lớn nhất và tài phú lớn nhất chỉ sau Thác Bạt Chân. Thậm chí nếu Thác Bạt Chân không có con trai, tương lai hắn và con trai của hắn chính là người kế thừa Hãn vị hợp pháp nhất.

Thác Bạt Tu mặc dù không có đại tài trí, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, loại việc như tiếp đãi sứ thần Minh quốc này, chiếu theo thân phận của hắn mà nói cũng thích hợp, chẳng qua phải dùng chừng mực thế nào lại là việc khiến hắn khó xử.

Cuối tháng chín, sứ thần Minh quốc hùng hậu tiến tới vương đình.

Thác Bạt Tu dẫn người đi tiếp đón, trông thấy đội ngũ của Minh quốc, không khỏi thoáng sững sờ.

Bình thường mà nói, đội ngũ Minh quốc mỗi lần tới thảo nguyên đều từ một trăm đến trên dưới ba trăm người, quy mô cụ thể thì còn tùy vào chức phẩm của đại thần đi sứ và tình hình trên thảo nguyên.

Trên thảo nguyên có không ít dân lưu lạc cùng mã tặc, nếu dẫn theo quá ít người, chẳng những không thể hiện được uy nghiêm của đại quốc, mà có thể còn phải âu lo về an toàn tính mạng.

Nhưng lần này số người mà Ngôn Tử Tinh mang theo lại chỉ có trên dưới năm mươi người.

Nhân số ít thế này, không biết là vì Minh quốc đối với vị Ngôn đại nhân này không đủ trọng thị, hay là đối với sứ mệnh đi sứ lần này không quá trọng thị đây?

Thác Bạt Tu âm thầm cảm thấy ngờ vực, nhưng trên mặt cũng không thể hiện ra, vẫn chiếu theo cấp bậc lễ nghĩa mà nghênh đón sứ thần Minh quốc cực kỳ nhiệt tình.

Minh quốc chuộng ba màu đỏ tím đen. Lần này Ngôn Tử Tinh đi làm sứ thần, cấp phẩm đã thăng lên.

Trước đây hắn luôn mặc quan phục màu đen, lần này lại đổi thành quan bào màu tím của nhị phẩm, bên trên thêu kỳ lân tường thụy, eo bó tay bó, bên dưới đi giày quan màu đen, nhìn qua trông rất uy nghiêm đoan chính, cũng mang tư thái oai hùng hừng hực.

Hắn hỏi: “Chẳng hay đại Hãn tại sao còn chưa tới?”

Thác Bạt Tu âm thầm lau mồ hôi, nói: “Đại Hãn mấy ngày nay sự vụ bộn bề, không thể đích thân đi nghênh đón quý sứ, cảm thấy vô cùng có lỗi, đặc biệt lệnh cho bản vương đi chiêu đãi quý sứ thật chu đáo.”

Ngôn Tử Tinh thoáng liếc nhìn vương đình được trướng bồng vây bọc kín kẽ ở đằng xa, biết trướng bồng nơi ấy là trung tâm nhất, hào hoa nhất, chính là nơi mà Thác Bạt Chân đang ở.

Hắn không nhân cơ hội này gây khó dễ, mà điềm đạm hỏi han: “Xin hỏi Tả Hiền vương, không biết đêm nay chúng ta ngủ lại ở chỗ nào?”

Thác Bạt Tu thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: “Trướng bồng đã chuẩn bị cả rồi. Ngôn đại nhân, mời đi bên này.”

Trướng bồng của sứ thần Minh quốc được an bài ở phía tây vương đình, bố trí vô cùng hoa lệ, có thể nhìn ra người Tây Quyết rất dụng tâm chiêu đãi, chẳng qua cách vương trướng của Thác Bạt Chân có chút xa.

Ngôn Tử Tinh mặc dù là lần đầu tiên đại diện cho Minh quốc đi sứ Tây Quyết, nhưng cũng phi thường hiểu biết những chuyện trên thảo nguyên, biết người Tây Quyết tôn thờ hướng Tây, bình thường đều sẽ sắp xếp cho khách quý ở hướng này, chỉ tiếc là… cách người nọ tương đối xa, có vẻ không dễ lẻn qua rồi.

Thác Bạt Chân lúc trước chỉ là một vương tử bị biếm, sống trong bộ tộc của mình, thủ vệ hiển nhiên không nghiêm ngặt như hiện tại. Bây giờ Thác Bạt Chân thân ở vương đình, lại là đại Hãn cao quý, Ngôn Tử Tinh ban đêm mà muốn lẻn vào tìm như lần trước cũng không quá dễ dàng. Hơn nữa một khi bị người phát hiện, Thác Bạt Chân nhất định sẽ biết là do hắn làm, ai bảo hắn lần trước không cẩn thận để lộ chiếc khăn kia ở trước mặt Thác Bạt Chân cơ chứ.

Bất quá Ngôn Tử Tinh đến đây lần này là muốn quang minh chính đại cùng Thác Bạt Chân diện kiến, thật không có những ý niệm nhỏ bé kia trong đầu.

Thác Bạt Chân mặc dù là đại Hãn Tây Quyết, nhưng Ngôn Tử Tinh lần này là trọng thần Minh quốc, vả lại còn là đệ đệ của Minh đế và Bắc Đường vương, thân phận hoàn toàn không thấp hơn hắn.

Ngôn Tử Tinh cứ như vậy ở lại đây, năm mươi mấy tên cận vệ cũng được an bài ở lân cận.

Bởi vì số người mà sứ thần mang theo lần này quả thực quá ít, cho nên Tả Hiền vương mặc dù đã căn dặn ba tên thị vệ canh gác trướng bồng của sứ thần phải âm thầm chú ý, nhưng dưới đáy lòng bọn họ đều vơi bớt mấy phần đề phòng so với trước kia.

Thác Bạt Chân mấy ngày qua vẫn luôn dưỡng thai, bụng đã nhô lên, cũng may thời tiết cũng dần dần chuyển lạnh, quần áo tăng nhiều, nên vẫn có thể che giấu.

Hắn mặc dù không muốn gặp Ngôn Tử Tinh, nhưng Ngôn Tử Tinh lần này là sứ thần Minh quốc, bất luận thế nào cũng phải chính thức tiếp kiến.

“Lão sư, ngươi nói xem Minh quốc lần này phái sứ thần đến là có mục đích gì?”

Hắn mệt mỏi nằm trên giường, rũ mắt trầm tư.

A Tố Á nói: “Chúng ta với Đông Quyết khẳng định không thể tránh một trận quyết chiến, Minh quốc vào lúc này phái sứ thần sang, quả thực khiến người ta phải ngờ vực suy đoán.”

Thác Bạt Chân nhếch khóe miệng, nói: “Biết đâu hắn căn bản không phải đến để đàm quốc sự, mà là đến để mang Hải Liên Na về.”

A Tố Á liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Đại Hãn sẽ trả đại công chúa về sao?”

Trong mắt Thác Bạt Chân lóe lên một tia lệ khí, trầm giọng nói: “Hắn nằm mơ!”

A Tố Á thầm lắc đầu. Xem ra đại công chúa đúng là tử huyệt của đại Hãn, không thể đụng vào.

Nhưng có một số việc nhất định phải được dự trù cho ổn thỏa trước, bởi vậy lão nhắc nhở đại Hãn: “Có lẽ Minh quốc muốn lợi dụng việc của đại công chúa để làm điều kiện trao đổi, nếu Ngôn đại nhân đề xuất chỉ cần trả đại công chúa về Minh quốc, sẽ toàn lực hỗ trợ chúng ta chiến thắng Đông Quyết, thì ngươi định làm thế nào?”

Thác Bạt Chân thoáng chấn động, sắc mặt thật khó coi.

Vấn đề này không phải hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng bảo hắn phải lựa chọn thế nào đây? Hắn trăm phương ngàn kế cướp con gái về, cũng không phải để đem nó ra làm điều kiện trao đổi giành lấy sự giúp đỡ từ Minh quốc. Hắn là thật lòng muốn giữ con gái lại bên mình, không bao giờ để nó rời khỏi tầm mắt của mình nữa.

Hai tay hắn bất giác đã nắm lại thành quyền.

A Tố Á chậm rãi nói: “Điện hạ, những điều này chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi. Có điều ngộ nhỡ thực sự như vậy, chúng ta cũng phải đề phòng trước.”

Thác Bạt Chân gật đầu, đạm nhiên mà kiên định nói: “Hải Liên Na là điểm mấu chốt của ta. Ta sẽ không để bất luận kẻ nào đưa nó đi, cho dù Minh quốc có lấy việc này ra dồn ép, ta cũng tuyệt không thỏa hiệp! Lão sư, ngươi hiểu chưa?”

Hắn bình tĩnh nhìn A Tố Á.

A Tố Á gật đầu: “Bảo vệ con cái của mình chính là thiên chức của người làm phụ mẫu. Đại Hãn nghĩ được như vậy, không uổng công thần dạy dỗ đại Hãn nhiều năm. Thần rất vui mừng.”

Thác Bạt Chân thoáng xúc động. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy trịnh trọng ôm quyền thi lễ với A Tố Á.

“Lão sư, mấy năm qua may nhờ có sự chỉ dạy của ngài, ta mới không hành sự sai lầm, sau này vẫn xin ngài tiếp tục phụ tá cho ta.”

A Tố Á thoáng sửng sốt, lập tức nói: “Đại Hãn làm gì vậy? Chúng ta đã là sư đồ, lại là quân thần, phụ tá ngươi là bổn phận của ta.”

Thác Bạt Chân mỉm cười: “Lão sư, một ngày làm thầy, suốt đời làm thầy. Trong lòng ta xem ngài như cha vậy, ngài hiểu mà.”

A Tố Á không khỏi đỏ hồng viền mắt, có chút xúc động.

Thác Bạt Chân cúi đầu sờ sờ bụng mình, chậm rãi nói: “Lần này ta có dự cảm, tiểu tử này là một nam hài. Có lẽ tương lai nó sẽ trở thành chủ nhân trên thảo nguyên, ta hi vọng lão sư có thể dạy dỗ nó như đã dạy dỗ ta.”

A Tố Á nở nụ cười, thật bất ngờ, lão lắc đầu.

Thác Bạt Chân sửng sốt.

A Tố Á nói: “Ta già rồi, có thể không đợi được đến ngày đó. Bản lĩnh của ta đều đã dạy lại cho ngươi, về sau ngươi tự dạy cho nó đi thôi.”

Thác Bạt Chân cười khổ, còn định nói gì nữa nhưng A Tố Á đã ngắt lời hắn: “Ngươi còn có thể tham vấn thêm từ người phụ thân kia của nó.”

Thác Bạt Chân biến sắc.

A Tố Á chắp tay sau lưng, chầm chậm đi ra khỏi trướng: “Ta không nhớ mình từng dạy ngươi hai từ 『 trốn tránh 』.”

Thác Bạt Chân nhìn lão sư đi ra khỏi đại trướng, không tránh khỏi bắt đầu trầm tư.

* * *

Ngày hôm sau, Thác Bạt Chân ở trong vương trướng tiếp kiến Ngôn Tử Tinh, Tả – Hữu Hiền vương cùng các đại thần quý tộc của vương đình đều có mặt.

Vốn là Thác Bạt Chân hứa hẹn chỉ cần Thác Bạt Ngọc quy thuận mình, sẽ phong hắn làm Hữu Hiền vương, nhưng Thác Bạt Ngọc lại phản bội chạy ra khỏi thảo nguyên, chết trên đường lưu vong, vị trí Hữu Hiền vương này liền được Thác Bạt Chân thưởng cho một thủ hạ thân tín trong bộ tộc.

Ngôn Tử Tinh mặc quan bào nhị phẩm màu tím của Minh quốc, chân đi giày đạp vân, thắt lưng đeo Tử Tinh kiếm, hai tay cầm lễ, trẻ trung anh tuấn, vẻ mặt nghiêm nghị.

Hắn đúng mực mà dùng lễ tiết Tây Quyết hành lễ với Thác Bạt Chân.

Thác Bạt Chân mặc hoa phục của đại Hãn Tây Quyết, trên cổ đeo vòng mã nạo buông xuống trước người, ngón tay đeo mấy chiếc nhẫn đại bảo thạch, chiếu theo tập tục Tây Quyết, trên tai còn đeo khuyên vàng.

Cách ăn diện này phối trên thân một người nam nhân, lại lạ lùng không hề mang vẻ lòe loẹt, trái lại còn có một loại hoa lệ thô cuồng.

Thế nhưng kỳ lạ chính là dạo này thời tiết cũng không phải quá lạnh, trong đại trướng cũng thực ấm áp, Thác Bạt Chân bên ngoài lại vẫn khoác một bộ áo choàng màu đen quý phái, trông hơi cồng kềnh.

Ngôn Tử Tinh âm thầm nhìn hắn mấy lần, thấy hắn sắc mặt hồng hào, khí tức bình ổn, giọng nói vang dội, cũng không suy yếu sợ lạnh như lúc dưỡng thương trong thung lũng Ô Lý Mộc trước đây.

Thác Bạt Chân cũng tỉ mỉ quan sát Ngôn Tử Tinh một lượt, thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, một bộ dáng vẻ giải quyết việc chung, trong lòng có chút phức tạp mạc danh.

Hai bên hữu hảo mà hành lễ, sau khi hàn huyên, Thác Bạt Chân tiến vào chính đề trước, hỏi: “Chẳng hay quý sứ lần này tới thảo nguyên là có việc gì?”

Ngôn Tử Tinh lấy ra một phong sứ thư lụa vàng có đóng ngọc ấn, hai tay đưa lên, nói: “Đại Hãn xem qua liền biết.”

Thị hầu tiếp nhận sứ thư, cẩn thận bưng đến trước mặt Thác Bạt Chân.

Thác Bạt Chân liếc nhìn Ngôn Tử Tinh, thấy hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chẳng hề nâng mắt, không khỏi nhíu mày, tiếp lấy cuộn thư kia liền mở ra xem một lượt.

Hắn có chút chấn động trong lòng, cực lực khắc chế cảm xúc, diện vô biểu tình mà khép cuộn thư lại, nhìn Ngôn Tử Tinh bên dưới, nói: “Bản Hãn đã biết. Ngôn đại nhân đi đường vất vả, đêm nay bản Hãn muốn tổ chức yến hội tiếp đón Ngôn đại nhân, rất mong Ngôn đại nhân đến dự.”

Ngôn Tử Tinh nở một nụ cười đạm nhạt hữu lễ: “Đa tạ đại Hãn chiêu đãi. Tại hạ nhất định sẽ tham dự.”

Thác Bạt Chân cảm thấy rất vô vị.

Hắn lo Ngôn Tử Tinh lần này đến Tây Quyết là muốn cùng hắn đoạt lại con gái, gây khó dễ, nhưng thấy Ngôn Tử Tinh sau khi đến rất quy củ phép tắc, lại cảm thấy có chút mất mát, nhớ tới phong thư của Minh đế, trong lòng lại không khỏi phức tạp.

Lần này gặp gỡ, không thể nói là tan rã trong không vui, nhưng cũng chẳng có gì là quá vui vẻ.

Những người khác không biết chân tướng, không rõ lần này Minh quốc phái sứ thần tới rốt cuộc là để làm gì, sau khi Ngôn Tử Tinh rời đi liền tới hỏi đại Hãn.

Thác Bạt Chân lạnh lùng nói: “Bản Hãn đang muốn cùng các ngươi thương nghị đây. Minh đế gửi thư tỏ ý muốn xuất binh hỗ trợ chúng ta đối kháng Đông Quyết.”

Bên dưới ồ lên xôn xao.

Đám Tả Hiền vương cùng Hữu Hiền vương vừa mừng vừa sợ, chỉ có Tần Tử Nghiệp là thoáng chần chừ, hỏi: “Đại Hãn, tại sao tự nhiên Minh quốc lại hảo tâm muốn xuất binh hỗ trợ chúng ta? Phải chăng còn có điều kiện gì khác?”

Thác Bạt Chân tựa người về phía sau, chỉ chỉ ra bên ngoài đại trướng, nói: “Vị Ngôn đại nhân kia chính là tướng lĩnh lần này Minh quốc phái tới để hỗ trợ chúng ta. Ngoài năm mươi tên thân vệ mà hắn mang theo đi sứ, Minh quốc còn có thể phái thêm hai ngàn người.”

Tả Hiền vương nhíu mày: “Chỉ có hai ngàn người? Minh quốc đây là có ý gì?”

Hữu Hiền vương nói: “Chỉ dùng chút người như vậy mà muốn lấy lòng chúng ta hay sao?”

Tần Tử Nghiệp truy vấn: “Đại Hãn, Minh đế còn có yêu cầu nào khác nữa phải không?”

Thác Bạt Chân diện vô biểu tình mà bỏ xuống một trái bom cuối cùng: “Chẳng có yêu cầu nào cả. Ngoài hai ngàn binh sĩ kia, bọn họ còn nguyện ý cung cấp ba mươi vạn thạch lương.”

Chúng thần đều cả kinh.

Hai ngàn sĩ binh quả thực không nhiều, nói thật, Tây Quyết cũng không cần Minh quốc phái binh, bọn họ có tướng sĩ của mình, hơn nữa đều có năng lực xuất chinh thiện chiến. Nhưng ba mươi vạn thạch lương thì không phải con số nhỏ, đối với dân tộc sống trên lưng ngựa như Tây Quyết, đặc biệt là vào thời điểm thu đông này mà nói, nhận được số lương thực này là đủ để vô lo vô nghĩ mà sống qua một mùa đông.

Thế nhưng tại sao đột nhiên Minh quốc lại hảo tâm như vậy?

Thác Bạt Tu không có chủ ý gì, Hữu Hiền vương lại lớn tiếng nói: “Đại Hãn, nếu Minh quốc nguyện ý cấp, chúng ta cứ nhận lấy đi, có gì mà phải suy nghĩ?”

Tần Tử Nghiệp nhíu chặt hàng lông mày, nghiêm túc nói: “Đại Hãn, việc này chúng ta vẫn cần cân nhắc kỹ lưỡng.”

Vô duyên vô cớ tỏ ra ân cần, không phải gian trá thì cũng là cường đạo.

Mấy tháng trước đại Hãn cùng Triệu Tử Linh đi sứ Minh quốc vô công trở về, là nguyên nhân gì khiến Minh quốc đột nhiên lại thay đổi chủ ý, bằng lòng hỗ trợ cho Tây Quyết?

Thác Bạt Chân không nói gì, trầm mặc trong chốc lát, đạm nhạt nói: “Giải tán đi. Việc này về sau bàn tiếp.”

Tần Tử Nghiệp đi theo phía sau Thác Bạt Chân, tựa hồ muốn cùng hắn tiến vào vương trướng tỉ mỉ đàm luận thêm, nhưng Thác Bạt Chân lại khoát khoát tay, nói: “Ngươi về trước đi.”

Tần Tử Nghiệp nhìn nhìn sắc mặt của đại Hãn, hành lễ rồi thối lui.

Thác Bạt Chân quay về đại trướng, muốn gọi lão sư tới thương lượng một chút, nhưng nhớ ra lão sư đã tỏ rõ thái độ sẽ không quản tới việc này, lại đành phải thôi.

Hắn cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn.

Kỳ thực thư của Minh đế không chỉ đơn giản như vậy, quả thực đề xuất điều kiện rất hời. Nhưng cái này có thể tính là điều kiện sao? Để Ngôn Tử Tinh đại diện cho sứ thần Minh quốc và tướng lĩnh viện quân, ở lại Tây Quyết thẳng cho đến khi việc giữa Tây Quyết và Đông Quyết được dàn xếp ổn thỏa.

Đây là ý tứ gì? Ngôn Tử Tinh muốn ở lì đây không đi?

Thác Bạt Chân nhíu chặt hai hàng lông mày.

Hắn cúi đầu sờ sờ phần bụng đã nhô lên của mình, việc này có lẽ không giấu được bao lâu nữa.

Hắn thực sự không muốn để Ngôn Tử Tinh ở lại nơi này, sẽ nhiều biến lắm, vạn nhất hai ngàn tướng sĩ Minh quốc kia tới rồi, Ngôn Tử Tinh nhân lúc bạo loạn lại cướp con gái đi thì phải làm sao? Đến khi ấy Tây Quyết phía trước có địch quân Đông Quyết, phía sau có Minh quốc như hổ đói rình mồi, chẳng phải là trước sau đều có địch?

Thế nhưng… ba mươi vạn thạch lương, đối với Tây Quyết mà nói quả thực rất quan trọng.

Thác Bạt Chân tâm niệm xoay chuyển, vuốt vuốt bụng, cúi mắt xuống.

Biết đâu hắn có thể dùng đứa bé này để lợi dụng Ngôn Tử Tinh thêm lần nữa? Nhưng mà…

Thác Bạt Chân nhớ tới ánh mắt bình tĩnh mang chút lạnh lùng mà Ngôn Tử Tinh nhìn mình, tựa như hai người thực sự chỉ là quan hệ Hãn vương cùng sứ thần, là một đôi người xa lạ quen thuộc nhất trên đời này.

Loại cảm giác này khiến tâm tình hắn rối bời, buồn bực bất an.

Hắn mơ hồ có dự cảm, hắn đã ba lần bảy lượt lừa gạt Ngôn Tử Tinh, nếu còn thêm một lần nữa, rất có khả năng Ngôn Tử Tinh sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Thác Bạt Chân nhớ tới lúc ở Ngư Khuyết trì trên núi tây, Ngôn Tử Tinh biết rõ mình đang lợi dụng hắn, nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng.

Trong lòng Thác Bạt Chân cảm thấy có chút ngọt ngào, lại có chút đắc ý, còn có loại dục vọng chinh phục nào đó khiến hắn cảm thấy thỏa mãn.

Đường cong trên sống lưng và bả vai của Ngôn Tử Tinh đẹp vô cùng, lúc khom người, trông như một con mãnh hổ sổ lồng, mồ hôi dọc theo bắp thịt chảy xuống, tràn đầy mị lực.

Thân hình cường tráng, cánh tay hữu lực, còn có tràng kích kịch liệt cùng giọng nói trầm thấp kia: “Thoải mái không? Ngoài ta ra còn ai có thể khiến ngươi thoải mái như vậy?”

Thác Bạt Chân giật mình phục hồi lại tinh thần, đột nhiên phát hiện mình đã ngạnh lên.

Thế nhưng bất tri bất giác…

Thác Bạt Chân có chút thẹn quá hóa giận, khuôn mặt hiếm khi đỏ bừng lên, cũng may ở trong đại trướng chỉ có một mình hắn, không cần lo bị người khác nhìn thấy.

Từ sau khi mang thai, “tính” trí của hắn liền trầm xuống, thứ nhất là vì thời gian đầu mang thai vốn rất lãnh đạm với loại sự tình này, thứ hai là vì lần này thân thể của hắn kém đi rất nhiều, gây sức ép tới gây sức ép lui, làm gì còn có cái tinh lực kia?

Lúc này Thác Bạt Chân nhìn thấy tiểu trướng bồng dưới thân dựng thẳng lên, không khỏi có chút tức giận.

Tự mình giải quyết việc này, đối với Thác Bạt Chân trước kia mà nói quả thực là một chuyện nực cười, hắn có nhiều phi tử xinh đẹp như vậy, hà tất phải chịu ủy khuất mà tự an ủi mình? Nhưng từ sau khi chia tay với Ngôn Tử Tinh, hắn đối với nữ nhân liền không còn hứng thú, bất tri bất giác thành thủ thân như ngọc, mỗi khi có dục vọng đều tự mình giải quyết.

Nếu không phải vì Ngôn Tử Tinh, mình làm sao đến nông nỗi này?

Thác Bạt Chân đi ra phía sau bức bình phong, tựa người lên giường, đưa tay cởi quần, luồn vào thăm dò.

Hắn vừa tự an ủi mình vừa nhắm mắt, bất tri bất giác lại tưởng tượng đến thân thể của Ngôn Tử Tinh.

Hắn quả thực không khắc chế được, trong đầu điên cuồng xoay chuyển đủ loại hình ảnh Ngôn Tử Tinh đè trên người hắn, thân thể không tự chủ được mà nóng bừng lên, tựa như cả người đang được Ngôn Tử Tinh ôm trọn vào lòng.

“Ưm… A…”

Đầu mày Thác Bạt Chân càng lúc càng nhíu chặt, theo sự gia tăng của huyễn tưởng, hạ thân chẳng những không có giải phóng dục vọng, trái lại càng lúc càng mãnh liệt, hậu huyệt cũng vừa tê vừa ngứa, thậm chí còn hơi ươn ướt.

Thế này biết phải làm sao?

Thác Bạt Chân bực dọc kéo xả quần áo, một tay vẫn không ngừng chà xát phân thân, một tay nhịn không được mà hướng về phía sau thăm dò.

Hắn nghiêng người trên giường, quần áo tuột một nửa, hai chân tách ra, tay trái đụng đến hậu huyệt của mình, tham nhập một ngón tay. Nhưng vẫn không thỏa mãn, rất nhanh hắn liền đút vào hai ngón, ba ngón.

“Ưm…” Thác Bạt Chân nhíu chặt đầu mày.

Bất luận hắn nỗ lực thế nào, phía sau vẫn như gãi không đúng chỗ ngứa, luôn không thể thỏa mãn, trái lại theo sự trừu đưa của ngón tay, mật dịch càng lúc càng chảy ra nhiều.

Thác Bạt Chân quả thực muốn điên rồi.

Phía trước không thể giải phóng, phía sau lại hư không vô độ.

Hắn mở mắt ra mờ mịt nhìn xung quanh, hận không thể tìm lấy thứ gì đó đâm vào, giải trừ loại tê ngứa này.

Không được! Thật là khó chịu!

Thác Bạt Chân không biết mình giằng co bao lâu, cuối cùng miễn cưỡng làm cho phía trước thoải mái tiết ra, nhưng loại cảm giác trống rỗng không thể thỏa mãn lại vẫn quẩn quanh trong thân thể, mãi không chịu tán đi.

“Người đâu!” Thác Bạt Chân dục cầu bất mãn, không khỏi căm tức cùng cực, qua loa thu dọn quần áo, lớn tiếng gọi người hầu đến.

“Chuẩn bị bồn tắm, bản Hãn muốn tắm rửa.”

“Vâng.”

Mấy tên hầu tay chân nhanh nhẹn, mau chóng chuẩn bị xong bồn tắm bốc hơi nóng hầm hập.

Thác Bạt Chân nhíu mày, nói: “Xách thêm hai thùng nước lạnh vào đây!”

Đám hầu thoáng kinh ngạc, nhưng không dám cãi lại mệnh lệnh của đại Hãn, vội vàng đi chuẩn bị.

Thác Bạt Chân đuổi hết mọi người ra ngoài, tự mình cởi bỏ y phục, trần trụi bước vào bồn tắm.

Nước ấm không thể tiêu giải dục vọng của hắn, Thác Bạt Chân một tay xách lên thùng nước lạnh bên cạnh, rào rào giội xuống.

Nước lạnh như băng giội xuống làm giảm bớt nhiệt độ cơ thể của hắn, cũng làm giảm bớt nhiệt độ trong bồn tắm.

Cuối cùng Thác Bạt Chân cũng cảm thấy thoải mái hơn được một chút.

Hắn ngồi trở về bồn tắm, nhìn phần bụng nhô lên của mình, cùng phân thân đã xìu xuống bên dưới, không khỏi hung hăng nện một quyền xuống mặt nước.

“Đáng chết!”

Tên họ Ngôn kia, đều do ngươi hại bản Hãn ra nông nỗi này!

* * *

Ngôn Tử Tinh đối với “nỗi thống khổ” của Thác Bạt Chân chẳng hề hay biết, hắn đang ở trong trướng cùng Lăng Hổ và Lăng Thành thương lượng công việc.

Lần này hắn mang đến hai tên “tiểu tư” thiếp thân, một là Lăng Hổ, hai là Lăng Thành, đều là thủ hạ đắc lực của hắn.

Lăng Hổ luôn ở trong Tầm Ky Doanh giúp Ngôn Tử Tinh xử lý những việc trên thảo nguyên, đối với tình hình trên thảo nguyên là quen thuộc nhất, lại tinh thông thuật dịch dung, không sợ bị người khác nhận ra.

Lăng Thành cũng là một nhân tài phi thường xuất sắc trong Tầm Ky Doanh. Hắn xuất thân là ám vệ của Bắc Đường gia, võ công cao cường, giỏi nhất về việc thăm dò tin tức, khinh công trác việt, bởi vậy lần này cũng được Ngôn Tử Tinh mang theo bên mình.

Lăng Thành nhận được cơ hội hiếm có này, đương nhiên muốn biểu hiện cho thật tốt.

Hắn quả thực có chút bản lĩnh, mới đến đây một ngày, đã thăm dò ra không ít chuyện từ trong vương đình được thủ vệ sâm nghiêm.

Thứ nhất, đại Hãn Thác Bạt Chân gần đây thân thể dường như có chút không khỏe, đã có một khoảng thời gian không tham gia nghị sự ở đại trướng, các đại thần có chuyện gì đều dùng phương thức tấu chương để bẩm báo lên, phê chuẩn xong lại trả về.

Thứ hai, tiểu quận chúa Hải Liên Na ở trong này sinh sống rất tốt, được phong làm đại công chúa, được đại Hãn sủng ái cực kỳ, chỗ ở ngay bên cạnh đại Hãn. (Lăng Thành âm thầm cảm thấy kỳ quái, vì sao tiểu quận chúa nhà hắn đến Tây Quyết này lại biến thành đại công chúa của đại Hãn? Bất quá vấn đề này hắn biết không thể hỏi.)

Thứ ba, Tây Quyết gần đây có dị động, tựa hồ đang âm thầm trữ lương. Hơn nữa còn thường xuyên qua lại với các tiểu bộ tộc xung quanh, xem ra là đang chuẩn bị cho một trận chiến với Đông Quyết vào đầu xuân.

Chuẩn bị trước cho chiến tranh đối với dân tộc trên thảo nguyên mà nói là rất hữu ích, bởi lẽ dân du mục bọn họ đều là binh lính, thanh niên trai tráng vừa nhảy lên lưng ngựa, xách theo loan đao liền có thể xung phong liều chết, đánh tới đâu đoạt tới đó, chỉ cần mang theo một chút lương thực là được.

Nhưng nếu thực sự chuẩn bị trước lương thảo, như vậy chứng minh đó phải là một trận đại chiến. Hơn nữa trận đại chiến này không phải mang tính chất cướp bóc, mà là một trận quyết chiến sinh tử.

So với Tây Quyết dựa vào cuộc sống chăn thả, người Đông Quyết lại sống sát bên khu rừng nguyên sinh phía đông bắc, mà bên kia có rất nhiều dị tộc, có thể cùng bọn họ trao đổi thú săn, da lông, hoa quả trong rừng, thậm chí một chút sản vật ngoài biển, tương đối phong phú, Tây Quyết ở phương diện này không có ưu thế quá lớn.

Ngôn Tử Tinh trong lòng có chút phức tạp.

Đông – Tây Quyết khai chiến, trên dưới triều đình Minh quốc đều lấy làm vui mừng, cho dù là chính bản thân mình, đứng trên lập trường Minh quốc cũng vui lòng mà làm một người đứng xem.

Nhưng lý trí là lý trí, tình cảm là tình cảm. Chiếu theo tình cảm thì hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy Thác Bạt Chân phải đối diện với trận đại chiến này, bất kể chiến thắng hay chiến bại, Tây Quyết đều sẽ đại thương nguyên khí, đến khi ấy Thác Bạt Chân sẽ phải nhọc lòng rất nhiều việc. Huống chi đao kiếm không có mắt, ngộ nhỡ trên chiến trường phải chịu thương tích gì…

Ngôn Tử Tinh vừa nghĩ tới liền cảm thấy âu lo cùng đau lòng, nhưng sau đó lại cảm thấy mình đối với con sói kiêu ngạo này cũng quá tốt bụng rồi, chưa biết chừng hiện tại hắn còn đang tính kế xem làm thế nào để kéo mình xuống nước ấy chứ.

Ài…

Người của Bắc Đường gia không dễ dàng động tâm, nhưng một khi đã động tâm, lại vô cùng chung thủy.

Ngôn Tử Tinh mặc dù mấy lần bị Thác Bạt Chân tính kế, nhưng trước sau đều không từ bỏ được người này, cho dù người này dùng thủ đoạn thô bạo mà cướp con gái đi, hắn cũng vẫn không hận cho được.

Lần này Ngôn Tử Tinh hạ quyết tâm không đi nữa.

Nếu Thác Bạt Chân đã dám giở trò thâm độc với hắn, hắn liền dám bồi Thác Bạt Chân chơi đến cùng.

Ngươi nếu dùng thủ đoạn âm lạt, ta liền dùng dương mưu, quang minh chính đại ở lại Tây Quyết, xem ngươi làm thế nào!

Ngôn Tử Tinh lần này là thực sự tức giận rồi, nhất định phải làm cho Thác Bạt Chân biết được sự lợi hại của mình, hắn không tin Thác Bạt Chân không phải cầu đến hắn.

Hắn sai Lăng Thành đi phụ trách việc thăm dò tin tức trong nội bộ vương đình Tây Quyết, bao gồm cả việc về đại công chúa Hải Liên Na, việc to việc nhỏ, toàn bộ đều phải hồi báo lại với hắn.

Ngoài năm mươi tên cận vệ mang theo, kỳ thực Ngôn Tử Tinh còn dẫn theo hai trăm người khác, ẩn náu trong một sơn cốc cách vương đình hai trăm dặm, Lăng Hổ chủ yếu phụ trách việc liên hệ với đám người này.

Ngôn Tử Tinh dự tính, tình huống xấu nhất đơn giản là cùng Thác Bạt Chân trở mặt, đem con gái cướp đi thôi.

Tuy rằng đây là việc mà hắn không muốn phải đối diện nhất.

__Hết chương 11 – Quyển hạ__