Vọng Tinh Thần – Chương 12 – Quyển hạ

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Yến hội buổi tối vô cùng long trọng.

Trong vương trướng được bố trí lò sưởi và đèn đuốc.

Thiếu nữ Tây Quyết xinh đẹp ca múa tưng bừng, trên bàn bày đầy dê quay nguyên con cùng trà sữa ngựa khoái khẩu nhất của Tây Quyết, còn cả bánh sữa tinh xảo chuyên dùng để chiêu đãi khách quý, cùng với rượu Tam Đao nổi tiếng vô cùng nồng đậm của Tây Quyết.

Thác Bạt Chân ngồi trên chủ vị, đạm nhạt mỉm cười, thể hiện ra một cách thỏa đáng với Ngôn Tử Tinh sự nhiệt tình của chủ nhà cùng sự hiếu khách của Tây Quyết.

“Ngôn đại nhân, rượu Tam Đao của Tây Quyết ta so với mỹ tửu của Minh quốc thì thế nào?”

“Cực kỳ thống khoái. Tại hạ trước khi tới Tây Quyết đã ngưỡng mộ từ lâu, hôm nay rốt cuộc có thể mặc sức no say một bữa rồi.”

“Ha ha ha, Ngôn đại nhân khách khí rồi. Có ai mà không biết Minh quốc giàu sang nhất thiên hạ, sản vật nổi tiếng nhất Linh Châu chính là mỹ tửu. Ngôn đại nhân đây là đang nể mặt Tây Quyết chúng ta đó thôi.”

“Đại Hãn nghĩ nhiều rồi, tại hạ quả thực thành tâm thành ý. Tại hạ thấy, mỹ tửu Linh Châu tuy rằng ngọt thuần, nhưng lại thiếu mất liệt khí. Chỉ có rượu Tam Đao này của Tây Quyết mới chân chính là rượu mà đại nam nhi nên uống.”

“Được! Ngôn đại nhân quả nhiên thẳng thắn! Bản Hãn kính ngươi thêm một chén!”

Thác Bạt Chân cười đến hào sảng, trong lòng lại oán thầm: Hừ, liệt khí gì chứ! Rõ ràng thích uống rượu Tam Đao hòa thêm trà sữa ngựa!

Ngôn Tử Tinh bên kia: Hừ, thẳng thắn gì chứ! Rõ ràng thích trà Thanh Tiền Long Tĩnh của Minh quốc và mỹ tửu Linh Châu!

Tả – Hữu Hiền vương cùng đám trọng thần thấy sứ thần Minh quốc trò chuyện với đại Hãn rất vui vẻ, đều vô cùng phấn khởi. Cho dù là ai nhìn vào, tuyệt đối cũng không thể ngờ được hai người này lại là loại quan hệ từng ở trên giường lăn lộn mấy trăm lần, rồi lại trở mặt vô số lần.

Chỉ có Tần Tử Nghiệp là trong lòng chứa chút băn khoăn, nhìn dáng vẻ giả vờ ngươi tới ta đi của hai người kia, không khỏi âm thầm nghi hoặc: Đại Hãn rõ ràng là ngoài cười nhưng trong không cười, Ngôn đại nhân kia lại càng lợi hại, là mặt cười nhưng mắt không cười.

Vì đang mang thai nên Thác Bạt Chân đã sai người âm thầm đổ rượu sữa ngựa vào bình rượu của mình. Rượu sữa ngựa hương nồng ngọt thuần, vị rượu nhàn nhạt, nhưng vô hại đối với thân thể.

Lúc chiều hắn dục cầu bất mãn, tắm rửa xong vốn định chợp mắt một lát, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, sau đó liền tới tham gia yến hội, ngồi suốt một lúc lâu, đã mơ hồ có chút mệt mỏi.

Thế nhưng hắn thân là đại Hãn, ở loại yến hội này cũng không tiện thối lui sớm, chỉ đành tiếp tục kiên trì. Cũng may hắn đã trải qua thời kỳ đầu ói mửa không ngừng, bằng không như lúc này đây mùi rượu ngập đầy trong trướng, chắc chắn không thể không kích thích hắn đến nôn cả ra máu.

Thác Bạt Chân tinh thần không được tốt lắm, dần dần cũng không nói gì nữa, chỉ nghiêng người tựa vào vương tọa, một tay nắm chung rượu, một tay ở dưới bàn nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.

Có lẽ là do ca múa của yến hội quá mức náo nhiệt, nhóc con trong bụng hình như vừa động đậy.

Đây là lần đầu tiên Thác Bạt Chân cảm nhận được đứa bé này ngọ nguậy, không khỏi có chút kích động, chú tâm vuốt ve phần bụng để cảm thụ một cách kỹ lưỡng hơn, quả nhiên chỉ một lát sau, bên trong lại khẽ động một chút.

Thác Bạt Chân vô cùng kinh hỉ, trên mặt bất giác hiện lên một tia tiếu ý, hắn tập trung cảm nhận tiểu sinh mệnh trong bụng nên không còn lưu tâm đến chuyện trên yến hội nữa.

Lúc này yến hội đã tiến hành đến khúc cao trào.

Người Tây Quyết nhiệt tình thoải mái, vốn đã không cố kỵ gì nhiều, huống chi loại yến hội này kỳ thực chính là để tầm hoan mua vui.

Tả Hiền vương Thác Bạt Tu vì để lấy lòng Ngôn Tử Tinh đã tận tâm chuẩn bị toàn là mỹ tửu ngon nhất và vũ nữ đẹp nhất của Tây Quyết, đám đại thần say rượu mặt đỏ tía tai, bắt đầu suồng sã.

Mấy vũ nữ Tây Quyết xinh đẹp vây đến bên cạnh Ngôn Tử Tinh, thay phiên nhau kính rượu hắn.

Ngôn Tử Tinh lén nhìn Thác Bạt Chân, thấy Thác Bạt Chân dường như hoàn toàn phớt lờ, mi mắt khẽ buông, khóe miệng ngậm cười, trông tâm tình có vẻ không tồi.

Chẳng lẽ là đang chờ đợi để chê cười mình sao? Hay là thật sự một chút cũng không để tâm?

Ngôn Tử Tinh không khỏi âm thầm tức giận.

Mỹ nữ bên cạnh dâng rượu lên, Ngôn Tử Tinh liền cười nhận lấy, thuận tay kéo một cái, vũ nữ dịu dàng xinh đẹp kia liền ngã vào lòng hắn.

“A — đại nhân.” Vũ nữ nọ yêu kiều kêu lên.

Ngôn Tử Tinh cười ha hả, ngửa đầu uống cạn mỹ tửu, lớn tiếng tán thưởng: “Ngon! Thật đúng là rượu ngon!”

Mấy vũ nữ khác thấy thế càng thêm nhiệt tình mà sát lại gần, nâng chén rượu trong tay mình lên, ào ào quấn lấy đòi Ngôn Tử Tinh uống.

Ngôn Tử Tinh trẻ trung anh tuấn, lại là quan lớn từ Minh quốc đi sứ sang, những vũ nữ Tây Quyết nhiệt tình này há có thể không động tâm? Thay vì đi hầu hạ đám quý tộc Tây Quyết thô lỗ nóng nảy, đầy bụng ruột già kia, còn chẳng bằng đi hầu hạ vị sứ giả Minh quốc anh tuấn quý khí này.

Ngôn Tử Tinh được vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, phi thường hào hứng, ôm trái ôm phải, bất diệc nhạc hồ.

Đám Tả – Hữu Hiền vương thấy vậy bèn nói đùa mấy câu. Tả Hiền vương càng cảm thấy mình sắp xếp rất tốt, vị Ngôn đại nhân này trẻ tuổi như vậy, thân thể và khí phách đều cường kiện, há có thể không thích mỹ nữ?

Hữu Hiền vương thì thẳng thắn nói: “Ngôn đại nhân, nếu ngài đã thích các nàng ấy như vậy, chẳng bằng xin đại Hãn tặng các nàng cho ngài luôn đi? Buổi đêm trên thảo nguyên của chúng ta rất lạnh, vừa hay có người giúp ngài làm ấm giường. Ha ha ha…”

Ngôn Tử Tinh liếc nhìn Thác Bạt Chân trên ghế chủ tọa, mỉm cười nói: “Vậy còn phải xem đại Hãn có nỡ từ bỏ những thứ mà mình yêu thích hay không.”

Thác Bạt Chân bị tiếng tán thưởng sang sảng của Ngôn Tử Tinh làm cho hoàn hồn, nâng mắt lên nhìn, vừa đúng lúc thấy cảnh hắn đang ôm trái ôm phải, vui vẻ thoải mái.

Thác Bạt Chân lập tức cảm thấy trong lòng phừng lên lửa giận, phản ứng đầu tiên chính là muốn hung hăng quẳng nát chén rượu trong tay về phía tên hỗn đản đang được mỹ nữ tiếp rượu kia, tốt nhất là đập cho đầu hắn nở hoa luôn mới tốt!

Bất quá ý niệm này chỉ xuất hiện trong nháy mắt đã bị lý trí của hắn khắc chế.

Thác Bạt Chân âm thầm vận khí, niềm vui sướng khi vừa cảm nhận được động tĩnh của thai nhi đã không cánh mà bay, trong lòng toàn là chửi rủa thóa mạ tên hỗn đản này!

Mình ói mửa đến suýt toi, vất vả lắm mới sống qua được ba tháng đầu tiên gian nan nhất, hiện giờ vẫn còn mệt đến dở sống dở chết, đều là tại ai? Nếu không phải do tên hỗn đản này, sao mình lại phải chịu đựng khốn khổ như vậy cơ chứ? Lại còn không thể nào ôm được nữ nhân, ngay cả giải quyết một cái dục vọng cũng phải dựa vào chính mình?

Thác Bạt Chân sa sầm mặt mũi, chính mình còn chưa phát hiện ra. Hữu Hiền vương lại chẳng có mắt nhìn mà đưa ra kiến nghị kia, hắn lập tức lạnh lùng trừng liếc, hận không thể dùng ánh mắt đâm cho Hữu Hiền vương một đao.

Nghe thấy lời Ngôn Tử Tinh nói, lửa giận trong lòng Thác Bạt Chân đều sắp bạo phát rồi, nhưng dẫu sao hắn cũng không quên thân phận của mình, ở trong hoàn cảnh này làm sao có thể nói cự tuyệt?

Thác Bạt Chân kéo ra một nụ cười, bảo: “Nếu Ngôn đại nhân đã thích, bản Hãn sao có thể không nỡ? Hai nàng vũ nữ này, kể từ đêm nay liền thuộc về Ngôn đại nhân rồi.”

Ngôn Tử Tinh tựa hồ vô cùng vui vẻ, cười ha hả, đứng dậy chắp tay, chậm rãi đáp: “Vậy thì đa tạ đại Hãn đã khẳng khái biếu tặng.”

Thác Bạt Chân giật giật khóe môi: “Đừng khách khí.”

Ngôn Tử Tinh như thể có chút vội vã, lập tức mỗi tay kéo một nàng mỹ nữ mà Thác Bạt Chân tặng cho vào lòng, nói: “Đại Hãn, đêm nay không còn sớm nữa, tại hạ có chút mệt rồi, xin thứ cho tại hạ cáo lui trước vậy.”

Gân xanh trên trán Thác Bạt Chân đột khởi, hắn nói: “Xin Ngôn đại nhân cứ tự nhiên.”

Ngôn Tử Tinh lại hướng về phía đám Tả – Hữu Hiền vương mà chắp tay xin cáo lui, sau đó ôm hai nàng mỹ nữ, loạng choạng đi ra ngoài.

“Ngôn đại nhân!”

Lúc Ngôn Tử Tinh sắp đi tới cửa trướng, bỗng nhiên nghe thấy từ phía sau truyền tới tiếng gọi không cao không thấp của Thác Bạt Chân.

“Hửm? Chuyện gì?”

Hắn say khướt quay đầu lại, híp mắt lờ đờ nhìn người trên vương tọa.

Thác Bạt Chân chậm rãi nói: “Rượu Tam Đao rất mạnh, Ngôn đại nhân đêm nay đã uống không ít, lúc về trướng nên uống thêm mấy bát canh giải rượu mới tốt.”

Ngôn Tử Tinh tựa hồ say rượu nên phản ứng có chút chậm, mờ mịt trừng nhìn Thác Bạt Chân một lúc rồi mới lắc đầu cười lớn: “Đa tạ đại Hãn đã quan tâm! Tửu lượng của tại hạ cực… cực kỳ tốt… hợ… không… không có say!”

Hắn cười hà hà, ợ lên một cái, lảo đảo đi xuống dưới sự chống đỡ cực lực của hai nàng vũ nữ.

Yến hội trong đại trướng vẫn tiếp tục, những người khác đều không chú ý, chỉ có mình Tần Tử Nghiệp là thấy con ngươi vốn mang màu lam thẫm của đại Hãn đã chuyển sang màu đen, mu bàn tay nắm ly rượu đã nổi đầy gân xanh.

Ngôn Tử Tinh ôm hai nàng vũ nữ trở về đại trướng, Lăng Hổ và Lăng Thành nhìn thấy tình cảnh này thì có chút lúng túng, không biết phải làm sao.

Ngôn Tử Tinh say khướt lèo nhèo: “Các ngươi ra ngoài hết đi, ra ngoài. Để các nàng tới hầu hạ ta!”

Lăng Hổ cười bồi nói: “Đại nhân, các nàng không quen với quy củ của ngài, vẫn nên để chúng ta tới đi.”

“Cút ngay!” Ngôn Tử Tinh đẩy bàn tay đang đỡ hắn ra, quát: “Các ngươi thì biết gì? Các ngươi có thể so sánh với hai mỹ nhân này sao? Cút ra hết đi, để mỹ nhân tới phục vụ ta!”

Lăng Hổ với Lăng Thành đoán không ra chủ tử đây là thực sự say hay đang giả say, nhưng lời hắn nói không thể cãi lại, bởi vậy chỉ đành cười khổ lui xuống.

Ngôn Tử Tinh nằm trên giường, hai nàng mỹ nữ liền tiến lên, tranh nhau giúp hắn cởi đai cởi áo.

Ngôn Tử Tinh cười hà hà, mặc cho các nàng làm càn trên người mình, nhưng lúc một nàng mỹ nhân Tây Quyết to gan đi sờ soạng hạ thân của hắn thì lập tức bị hắn chộp lấy cổ tay.

“Đại nhân?”

Vũ nữ trên yến hội lần này đều là trinh nữ đẹp nhất của Tây Quyết, nàng thiếu nữ kia thẹn thùng nhìn Ngôn Tử Tinh.

Ngôn Tử Tinh thoáng ngừng một chút, cười ha hả nói: “Bản đại nhân muốn tắm rửa! Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, đích thân đi đun nước cho ta, chuẩn bị thùng tắm.”

Hai nàng vũ nữ mỉm cười đáp vâng.

Xem ra các nàng thực sự biết cách hầu hạ người ta.

Ngôn Tử Tinh ngâm mình trong thùng tắm, hưởng thụ cảm giác được bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của hai nàng thiếu nữ Tây Quyết kia giúp hắn tắm gội, mát xa.

Thế nhưng hắn vừa ngâm mình chưa được bao lâu thì Lăng Hổ đã dẫn theo một tên tiểu tư tiến vào, đứng bên ngoài tấm bình phong nói: “Đại nhân, cát tháp nương nương nghe nói ngài đã uống không ít rượu Tam Đao trên tửu yến, đặc biệt sai tiểu nhân mang canh giải rượu tới cho ngài.”

Trước đó mấy ngày Thác Bạt Chân đã phong trắc phi của hắn lên làm cát tháp, tương đương với cấp phẩm quý phi của Minh quốc.

Ngôn Tử Tinh uể oải nói: “Bưng vào đi.”

Lăng Hổ nhận lấy bát canh giải rượu trên khay của tên tiểu tư kia, đích thân bưng vào.

Ngôn Tử Tinh cũng chẳng bận tâm canh có vấn đề hay không, nhận lấy liền một hơi uống cạn, nói với tên tiểu tư đứng bên ngoài tấm bình phong: “Thay tại hạ cảm ơn nương nương của các ngươi.”

Tên tiểu tư kia lui ra.

Ngôn Tử Tinh cười thầm trong bụng. Đã bao giờ nghe nói phi tử của hậu cung đưa canh giải rượu cho ngoại thần? Cho dù đưa thì cũng chỉ phái một nàng thị nữ đem tới, sao lại sai một tên tiểu tư?

Mà trong canh giải rượu của Tây Quyết này sao lại có vị hoàng liên nhỉ? Thật là đắng quá mà.

Hắn nhắm mắt lại, ghé vào thành bồn, ý bảo hai nàng vũ nữ tiếp tục giúp hắn kỳ lưng.

Chẳng bao lâu sau, Lăng Hổ lại tiến vào bẩm: “Đại nhân, Tả Hiền vương sợ ngài uống không quen rượu Tam Đao, cũng sai người đưa canh giải rượu tới.”

Ngôn Tử Tinh bảo: “Bưng vào đi.”

Thế là hắn lại uống thêm một chén canh giải rượu còn đắng hơn chén ban nãy. Nhấp nhấp môi, miệng càng đắng.

Hắn cũng chẳng còn tâm tình đâu mà tắm rửa nữa, đứng dậy bước ra khỏi thùng tắm, bảo hai nàng vũ nữ giúp hắn lau người.

Hai nàng vũ nữ vẫn còn là trinh nữ, mặc dù thiếu nữ Tây Quyết nhiệt tình không câu nệ, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi có chút xấu hổ, vừa phục vụ vừa lén liếc trộm thân thể hắn.

Ngôn Tử Tinh mặc qua loa một chiếc áo mỏng, liền mỗi tay ôm một nàng, kéo hai thiếu nữ xinh đẹp vòng ra khỏi tấm bình phong, đẩy các nàng ngã xuống giường.

Đúng lúc ba người đang lăn lộn, vui đùa ầm ĩ trên chiếc giường lớn, Lăng Hổ lại tiến vào.

“Đại nhân… Hữu Hiền vương cũng đem canh giải rượu tới cho ngài…”

Ngôn Tử Tinh bưng trán, bụm miệng cười, trầm giọng bảo: “Bưng vào đi!”

Chén canh giải rượu này lại càng đắng hơn.

Cho dù Ngôn Tử Tinh thực sự có “tính” trí gì đi nữa thì cũng đã bị đám hoàng liên đắng ngắt này giải nhiệt hết rồi.

Hắn xua xua tay với hai nàng vũ nữ Tây Quyết, thờ ơ nói: “Các ngươi lui xuống cả đi.”

Hai nàng vũ nữ cũng bị mấy lần quấy rầy liên tiếp này quét sạch hưng phấn, nhưng trong lòng vẫn lưu luyến, có điều thấy sứ giả Minh quốc ý chí kiên định, đành bất đắc dĩ lui xuống.

Ngôn Tử Tinh nằm trên giường, vùi mặt vào chăn cười hinh hích không thôi.

A Chân à A Chân, cho dù ngươi không muốn thừa nhận, nhưng dục vọng độc chiếm của ngươi cũng đã bán đứng tâm tư của ngươi rồi.

Ngôn Tử Tinh vui vẻ ôm chăn lăn một vòng trên giường, nhịn không được suy đoán nếu hắn một mực không đuổi hai nàng vũ nữ kia đi, Thác Bạt Chân sẽ thế nào đây?

Thác Bạt Chân ở trong đại trướng của mình, nghe được tin báo hai nàng vũ nữ kia cuối cùng cũng ra khỏi trướng của Ngôn Tử Tinh, mới hài lòng phất phất tay, bảo mọi người lui cả ra ngoài.

Hừ! Ngôn Tử Tinh, bản Hãn há có thể tiện nghi ngươi như thế? Bản Hãn một mình ôm gối khó ngủ, ngươi còn muốn hưởng thụ mỹ nữ Tây Quyết của ta? Nằm mơ đi!

Thác Bạt Chân sờ sờ bụng, tiểu tử bên trong lại khẽ động một chút.

Hừ! Ngôn Tử Tinh, xem như ngươi thức thời. Đêm nay nếu ngươi thực sự dám ôm hai nữ nhân kia qua đêm, ngày mai ta liền xử trảm các ả, rồi đuổi ngươi về Minh quốc! Cả đời này ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện xuất hiện trước mặt ta nữa!

Thác Bạt Chân nghĩ thầm trong bụng, nhịn không được thoáng mỉm cười, ôm chăn xoay người một cái, an tâm mà ngủ.

Một đêm này hai người mặc dù đều “dục cầu bất mãn”, nhưng cũng đều ngủ được một giấc thật ngon.

* * *

Liên tiếp mấy ngày sau đó, sứ thư của Minh quốc cần phải có thời gian suy xét nên đại Hãn vẫn chưa trả lời. Ngôn Tử Tinh cũng không gấp gáp, cứ thong thả mà ở lại.

Hắn đã chuẩn bị không ít lễ vật, Tả – Hữu Hiền vương trong vương đình cùng đông đảo đại thần quý tộc đều có một phần, ngay cả Tần Tử Nghiệp cũng được nhận.

Tần Tử Nghiệp luôn cảm thấy điều kiện của Minh quốc dường như không có hảo tâm, muốn tìm đại Hãn để thảo luận kỹ càng một chút, nhưng chẳng biết đại Hãn đang cân nhắc cái gì, không cự tuyệt mà cũng không lập tức đáp ứng.

Tần Tử Nghiệp rất lấy làm nghi hoặc, bèn đi tìm lão sư A Tố Á để thương lượng.

A Tố Á thân phận đặc biệt, tuy rằng lão không có chức quan, nhưng lại là lão sư của đại Hãn, địa vị được tôn sùng, bình thường cũng không tham gia vào chính sự của Tây Quyết, nhưng nếu có đại sự phát sinh, đại Hãn và một số quý tộc đều sẽ đi trưng cầu ý kiến của lão.

Lần này A Tố Á lại không có bất kỳ lời giải đáp nào, chỉ bảo với Tần Tử Nghiệp rằng: “Chuyện này cứ để đại Hãn tự mình quyết định đi. Ngươi đừng xen vào.”

Tần Tử Nghiệp nói: “Nhưng tại sao đột nhiên Minh quốc lại hảo tâm như vậy? Trong lòng ta luôn có chút bất an.”

“Không cần nghĩ quá nhiều, trong lòng đại Hãn tự hiểu rõ được.”

Tần Tử Nghiệp ngập ngừng, thấp giọng hỏi: “Lão sư, ngài nói cho ta biết đi, đại Hãn và vị Ngôn đại nhân kia… có phải có cái ấy ấy không?” Hắn duỗi hai ngón trỏ ra chọt chọt vào nhau.

A Tố Á cười ha hả, vỗ vỗ vai gã, bảo: “Tử Nghiệp à, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ nữa, một số việc không nhất thiết phải làm cho quá rõ ràng, có hiểu không?”

Tần Tử Nghiệp lập lòe ánh mắt, thở dài nói: “Ta sớm nên nghĩ tới mới phải.”

A Tố Á bảo: “Vậy ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?”

Tần Tử Nghiệp nghiêm mặt đáp: “Lão sư yên tâm, ta chẳng biết gì hết.”

A Tố Á tán thưởng mà gật đầu.

* * *

Thác Bạt Chân gần đây có chút phiền não.

Điều kiện của Minh quốc thực sự quá dụ nhân, hắn biết mình không thể cự tuyệt, nhưng nếu đáp ứng rồi, Ngôn Tử Tinh sẽ ở lì đây không chịu đi, đến lúc ấy bụng mình càng ngày càng lớn, làm sao mà giấu được?

Nội một Hải Liên Na thôi đã khiến cho Ngôn Tử Tinh phải đuổi đến tận đây rồi, nếu biết trong bụng mình còn có thêm một đứa nữa… không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì đây.

Thác Bạt Chân vô cùng đau đầu.

Bất quá hắn còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, bên phía Ngôn Tử Tinh đã ra tay.

Không hiểu tại sao mà Hải Liên Na lại biết được có người Minh quốc sang, nó không hiểu sứ thần là gì, chỉ đơn giản cho rằng những người đó nhất định biết chuyện của phụ thân, bởi vậy nó liền chạy tới quấn lấy Thác Bạt Chân đòi gặp những người Minh quốc kia.

Thác Bạt Chân vô cùng tức giận, hắn rõ ràng đã giấu chuyện này không để cho con gái biết, nhưng vẫn bị rò rỉ tin tức, nhất định là do Ngôn Tử Tinh giở trò quỷ!

“Hải Liên Na, những người đó không quen với phụ thân con, chỉ là thương nhân tới từ Minh quốc thôi. Con là công chúa của Tây Quyết, sao có thể gặp bọn họ chứ. Ngoan, phụ Hãn tìm mấy bạn nhỏ chơi với con được không?”

“Không muốn không muốn không muốn! Con muốn gặp bọn họ, chỉ muốn gặp bọn họ! Bọn họ nhất định biết chuyện của phụ thân, nhất định biết chuyện của hoàng bá phụ và đại bá phụ. Hu hu hu…” Hải Liên Na khóc đến lăn lộn khắp nhà, ăn vạ mè nheo.

Thác Bạt Chân đau đầu không thôi, hắn biết con gái thanh khiết thông minh, đã nghe được tin tức, nhất định sẽ không bị mình lừa gạt cho qua được, huống chi lần này Ngôn Tử Tinh tỏ rõ ý định không chịu rời đi, còn không phải là vì con gái? Vương đình không lớn, hắn lại ở lâu như vậy, kiểu gì rồi cũng kiếm được cơ hội tiếp cận con gái.

Thác Bạt Chân chẳng còn cách nào, đành phải lén gọi Ngôn Tử Tinh tới, trầm mặt hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Ngôn Tử Tinh chờ suốt mấy ngày, ngoại trừ hôm đó tiếp kiến trên yến hội, Thác Bạt Chân vẫn chưa gặp lại hắn lần nào, hôm nay rốt cuộc cũng tìm hắn tới, cơ hội này há có thể bỏ qua?

Người hầu trong đại trướng đều bị đuổi ra ngoài, Ngôn Tử Tinh liền lộ ra diện mục vốn có, thẳng thắn ngồi trước mặt Thác Bạt Chân, bảo: “Ta muốn làm gì ngươi còn không biết sao?”

Thác Bạt Chân đập mạnh xuống bàn, thấp giọng quát: “Ta sẽ không để ngươi đem con đi!”

Ngôn Tử Tinh cũng đập mạnh xuống bàn, quát: “Là ngươi không thủ tín nghĩa!”

Thác Bạt Chân vội nói: “Ngươi nhỏ tiếng một chút.”

Ngôn Tử Tinh cười lạnh: “Bây giờ cũng biết sợ rồi sao? Lúc ngươi cướp con đi sao không nghĩ tới chuyện ta sẽ đuổi theo tới đây?”

Thác Bạt Chân cả giận nói: “Con vốn chính là của ta, ta mang nó đi thì có gì không đúng!”

Ngôn Tử Tinh khẽ gầm: “Con cũng là của ta! Ngươi từng cân nhắc tới cảm thụ của ta hay chưa?”

Thác Bạt Chân uất nghẹn, kiềm chế trong chốc lát, nén giận nói: “Xem như ta van cầu ngươi, đừng mang Hải Liên Na đi.”

Hắn biết Ngôn Tử Tinh ăn mềm không ăn cứng, liền ra vẻ xuống nước.

Quả nhiên Ngôn Tử Tinh hạ giọng, hừ một tiếng, bảo: “Thế nào, ngươi sợ ta cũng cướp con đi như ngươi sao? Ta đây lòng dạ không có độc ác như ngươi. Ta chỉ muốn gặp con!”

Tin ngươi mới là lạ!

Thác Bạt Chân nổi đầy gân xanh trên trán, lại nghĩ thầm: sao ta biến thành lòng dạ độc ác rồi?

Hắn cảm thấy lời này từ miệng Ngôn Tử Tinh nói ra vô cùng chói tai.

Thác Bạt Chân ngậm miệng lặng im.

Ngôn Tử Tinh lạnh lùng nói: “Hải Liên Na đã bốn tuổi rồi, sớm đã ghi nhớ được mọi việc, ngươi muốn nó quên ta đi là điều không thể! Ta biết ngươi thương con, ta cũng vậy! Nếu ngươi muốn thanh thản an tâm mà giữ con lại bên mình, tốt nhất là hãy để cho ta gặp nó, bằng không ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định!”

Thác Bạt Chân trầm giọng bảo: “Ngươi uy hiếp ta?”

Ngôn Tử Tinh đứng dậy, cúi người về phía trước, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Thác Bạt Chân, khóe miệng cong lên một mạt cười lạnh, chậm rãi nói: “Đúng, ta chính là đang uy hiếp ngươi, thế nào?”

Thác Bạt Chân chán nản.

Thân phận của hắn và Ngôn Tử Tinh đều không bình thường, cấp bậc của Ngôn Tử Tinh ở Minh quốc mặc dù thấp, nhưng cũng được xem là quyền cao chức trọng, thân phận con út của Bắc Đường gia cũng dần dần được công khai một nửa. Vừa không thể giết người diệt khẩu, vừa khó mà che giấu tin tức hắn ở lại.

Thác Bạt Chân nghiến răng: “Được! Ta cho ngươi gặp con. Nhưng ngươi phải hứa tới ta, tuyệt đối không đem con đi!”

Ngôn Tử Tinh thẳng người dậy nhìn hắn một lát, đạm nhạt nói: “Được, ta hứa với ngươi.”

Thác Bạt Chân cũng đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn mà nói: “Nói lời giữ lấy lời?”

Ngôn Tử Tinh xùy cười một tiếng, khinh miệt bảo: “Ngươi cho rằng ta cũng không thủ tín nghĩa như ngươi sao?”

Thác Bạt Chân căm tức, nhưng cũng biết lời Ngôn Tử Tinh nói không sai, hắn quả thực là một người không thủ tín nghĩa, chỉ vì đây là cách thức sinh tồn trên thảo nguyên, hắn cũng không cảm thấy mình đã làm sai. Nhưng thấy Ngôn Tử Tinh dùng loại ánh mắt này nhìn mình, dùng loại khẩu khí này nói chuyện với mình, Thác Bạt Chân lại cảm thấy phẫn nộ vô duyên vô cớ.

Kỳ thực đây đều là vì dưới đáy lòng hắn có một tia ủy khuất mà chính hắn cũng không phát hiện ra, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn quả thực vẫn yêu Ngôn Tử Tinh. Bởi vì phần tình yêu này, cho dù hắn có là bác tháp đồ hoành cường đại nhất trên thảo nguyên, thì cũng sẽ bị cái nhìn của ái nhân chi phối, cũng sẽ vì sự khinh miệt của ái nhân mà bị tổn thương.

Hắn dẫu sao cũng là một phàm nhân có máu có thịt, không phải thần tiên vô tình vô dục.

Bất quá lúc này Thác Bạt Chân chẳng còn hơi sức đâu mà đi nghiên cứu kỹ mấy vấn đề này, hắn hít sâu một hơi, giơ tay lên: “Một lời đã định!”

Ngôn Tử Tinh đập tay với hắn lập lời thề: “Một lời đã định!”

* * *

Mặc dù Thác Bạt Chân đã đáp ứng để Ngôn Tử Tinh được gặp con gái một lần, nhưng cũng không muốn để hai người gặp gỡ đơn giản như vậy.

Vương đình Tây Quyết khác với hoàng cung Minh quốc. Bốn phía đều là trướng bồng và thị vệ, đám đại thần quý tộc và Tả Hữu Hiền vương đều ở lân cận.

Không có tường cung cao lớn, không có lối nhỏ bí mật, để Ngôn Tử Tinh gặp riêng Hải Liên Na là một việc rất khó che giấu khỏi tai mắt người ngoài. Thác Bạt Chân có chút cố kỵ, bèn sắp xếp cho Ngôn Tử Tinh và con gái gặp nhau trong ngày lễ Mộc.

Lễ Mộc là ngày lễ truyền thống của người Quyết, đó là ngày cuối cùng trước khi bước vào mùa đông, mọi người tắm rửa thanh tẩy thân thể, sau đó tiến hành cúng tế khoảng mười ngày với các hoạt động chào mừng, khẩu cầu thiên thần phù hộ cho mùa đông trôi qua trong bình an, năm sau bèo rong tốt tươi, gia súc được mùa.

Đây là ngày lễ long trọng nhất của người Quyết, rất giống với Tết âm lịch của Trung Nguyên, đến khi ấy Hải Liên Na phải ra ngoài tham gia lễ bái, Ngôn Tử Tinh muốn gặp con một lần cũng không phải việc khó.

Trung tuần tháng mười, lễ Mộc của Tây Quyết bắt đầu.

Thác Bạt Chân cuối cùng cũng đáp ứng sứ thư của Minh quốc. Gửi lại một phong thư phản hồi, hi vọng Minh quốc có thể mau chóng vận chuyển ba mươi vạn thạch lương tới Tây Quyết trước cuối năm, cũng không cự tuyệt chuyện hai ngàn binh sĩ, nhưng yêu cầu họ phải đóng ở thảo nguyên phía nam Tây Quyết, chỉ có khi nào khai chiến với Đông Quyết thì mới cho phép bọn họ tiến vào nội địa thảo nguyên.

Kỳ thực hai ngàn binh sĩ không phải là nhiều, Minh quốc nếu thực sự có tâm chi viện hoặc âm thầm muốn phá rối thì kiểu gì cũng phải phái tới ba hay năm vạn quân. Nhưng Thác Bạt Chân lo lắng Ngôn Tử Tinh lợi dụng lúc Tây Quyết tác chiến để cướp Hải Liên Na đi, hai ngàn quân là dư sức, bởi vậy không chịu dễ dàng để bọn họ tới gần vương đình.

Ngôn Tử Tinh nhận được thư trả lời, phái phó sứ mang về Minh quốc, điều phái lương thảo, còn mình thì ở lại vương đình, bày tỏ thành ý.

Tính toán này của hắn trong mắt mọi người biến thành ở lại để làm con tin, các đại thần Tây Quyết khác đều lấy làm yên tâm, chỉ có mình Thác Bạt Chân là hiểu rõ mục đích của hắn, không khỏi âm thầm bực dọc.

__Hết chương 12 – Quyển hạ__