Thế bất khả đáng

Tác giả: Sài Kê Đản

Edit: Nguyệt Cầm Vân

63. Một mình vụng trộm hành sự

Sau khi Tuyên Đại Vũ ra về, mẹ Hạ vào phòng Hạ Diệu bảo: “Cánh tay con bị thương, không thể chạm vào nước, để mẹ giúp con tắm rửa đi!”

Hạ Diệu xấu hổ, “Con lớn từng nào rồi? Sao có thể để mẹ giúp con tắm rửa nữa? Không sao đâu, con quấn túi ni lông bên ngoài cánh tay, lát nữa lúc tắm bỏ tay ra khỏi bồn tắm là được.”

“Còn biết xấu hổ hả?” Mẹ Hạ cong môi mỉm cười, “Chẳng biết là ai hồi nhỏ ngày nào cũng đòi mẹ nhìn mông nó đấy.”

“Được rồi mẹ, mẹ đừng hạ giá con nữa, chuyện từ tám đời rồi còn cứ nhắc lại mãi.” Hạ Diệu đặt tay lên vai mẹ Hạ, vừa nói vừa đẩy mẹ ra cửa, “Mẹ đi ngủ đi thôi! Một mình con vẫn làm được.”

“Vậy con nhớ chú ý một chút, đừng chạm tới nước.”

Hạ Diệu vào phòng tắm, xả đầy nước bồn tắm, dè dè dặt dặt nằm vào. Đầu ngửa ra tựa lên thành bồn, nước ấm mát xa toàn thân, đôi mắt dài mảnh xinh đẹp khẽ khép lại, trên mặt mang vẻ mệt mỏi uể oải sau khi đã trút bỏ căng thẳng.

Cảnh tượng hôm qua bị Viên Tung chà xát thân thể hiện ra trước mắt, tư vị tê ngứa khó nhịn kia dường như còn sót lại trên khắp da thịt, tư duy không ngừng liên tưởng, Hạ Diệu lại nhớ tới đủ loại bất kham trong ổ chăn. Rồi lại nhớ tới những lời Bành Trạch nói, nhớ tới dáng vẻ tự cho là cực chuẩn, lý trí nhưng bạc tình của hắn. Tâm loạn như ma…

Quên đi, không nghĩ nữa…

Hạ Diệu dùng một tay vụng về kỳ cọ thân thể, xoa xoa chà chà, đột nhiên phát hiện bên dưới của mình đã dựng lên, đầu nhỏ hồng hồng đang mang một bộ dáng vẻ ngứa đòn.

Đù má, không phải chứ?

Trên trán Hạ Diệu vã ra một tầng mồ hôi. Mặc dù việc cương cứng đối với bất kỳ thằng đàn ông nào cũng không phải xa lạ, thế nhưng đang nghĩ tới một thằng đàn ông, thậm chí sau khi đã mang rất nhiều phiền muộn mà còn có thể cương lên, đối với Hạ Diệu mà nói là trở tay không kịp.

“Nề nếp chút đi…” Hạ Diệu lầm bầm tự nói với tên tiểu yêu nhà mình: “Đm đừng làm ta phiền nữa! Ta đếm đến ba…”

“Một!” Ngẩn ra hơn một phút đồng hồ.

“Hai!” Lại ngẩn ra hơn một phút đồng hồ.

Thôi được rồi, Hạ Diệu mang một bộ dáng vẻ hoàn toàn hết cách với mi, cưng chiều mà duỗi tay nắm lấy. Sau đó lại bắt đầu huấn luyện lực ma sát của bàn tay và độ linh hoạt của ngón tay, ngực hồng lên một mảng lớn, cơ ngực theo nhịp hô hấp nặng nề mà rung động, hai cẳng chân dài thẳng cân xứng không ngừng gập lên hạ xuống, cổ duỗi cao, hầu kết chuyển động.

Cuối cùng, cơ mông Hạ Diệu bắt đầu co rút cường liệt, giữa hai hàng lông mày hiện lên thần sắc thống khổ, kèm theo đó là tiếng kêu rên gấp gáp kích động, vẻ mặt tiêu hồn chí cực sảng khoái đầm đìa được đặc tả trên khuôn mặt anh tuấn, nếu có người đứng đây chiêm ngưỡng, đủ để bị đào rỗng máu mũi.

Bạch trọc phun lên chỗ tiếp giáp với mu bàn tay, Hạ Diệu thừ ra mất một lúc, đột nhiên nện uỳnh xuống mặt nước, làm bắn lên vô số thủy hoa phẫn uất.

* * *

Giờ này khắc này, Viên Tung đang cùng Viên Như ăn cơm.

“Ài, cuối cùng cũng được ăn một bữa cho ra hồn, mấy ngày nay anh toàn bỏ đói em thôi. Anh không thể nói một chút với đầu bếp sao? Đừng ngày nào cũng làm mấy món giống nhau như vậy…”

Viên Như bên này lầu bầu tự oán, Viên Tung bên kia gọi điện thoại cho Hạ Diệu.

Tổng cộng gọi hai lần, một lần không người nhấc, một lần trực tiếp tắt máy.

Viên Tung cũng đoán được sẽ như thế này, cho nên hôm nay không ở lại công ty, trực tiếp về nhà làm cơm tối. Hắn biết hôm qua có chút mất kiềm chế, Hạ Diệu nhất định cần thời gian tiếp nhận, hắn cũng bằng lòng để cho Hạ Diệu không gian một mình suy ngẫm cho thấu đáo. Chỉ có điều hắn không ngờ, khoảng thời gian rối rắm này của Hạ Diệu vượt xa so với mức độ mà hắn có thể dung túng.