Vọng Tinh Thần – Chương 13 – Quyển hạ

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Ba ngày trước lễ Mộc là những hoạt động lễ bái long trọng.

Ngày đầu tiên Thác Bạt Chân phải thay mặt con dân Tây Quyết đi tế bái thiên thần, ngày thứ hai tế bái tổ tiên, ngày thứ ba là khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, chăn nuôi trồng trọt được mùa. Sau đó là hoạt động chúc mừng, qua mười ngày thì kết thúc, mọi người ai về nhà nấy chuẩn bị nghênh đón mùa đông lạnh lẽo gian nan nhất.

A Tố Á dặn đi dặn lại với Thác Bạt Chân là không được quá sức, đích thân lão đi chuẩn bị rất nhiều thuốc an thai và thuốc bổ.

Tình hình của Thác Bạt Chân hiện tại đã tương đối ổn định, tự cảm thấy có thể ứng phó, ngặt nỗi bụng lại hơi lớn, không thể không dựa vào quần áo thật dày để che giấu đi.

Hắn đã bàn với Ngôn Tử Tinh, sau ngày lễ bái thứ ba thì sẽ để cho Ngôn Tử Tinh gặp lại con gái.

Ngôn Tử Tinh là ngoại thần, hai ngày lễ bái trước đó đều không tiện tham gia, nhưng hắn đã dịch dung, lén trà trộn vào bách tính Tây Quyết, từ xa xa nhìn thấy Hải Liên Na làm trưởng nữ của Thác Bạt Chân, trang phục lộng lẫy đi theo phía sau, cùng phụ thân tế bái thiên địa.

Đây là lần đầu tiên Hải Liên Na tham gia tế điển long trọng của Tây Quyết, cảm thấy vô cùng mới lạ.

Dạo này nó lại cao lên không ít, dung mạo cũng càng ngày càng giống với Thác Bạt Chân, mặc trang phục truyền thống của công chúa Tây Quyết, không nhìn ra chút huyết thống Minh quốc nào.

Ngôn Tử Tinh nhìn con từ xa xa, thấy nó sắc mặt hồng hào, thân thể khỏe mạnh, cũng cảm thấy có chút an ủi. Nhưng thấy con ngoan ngoãn đi theo phía sau Thác Bạt Chân, tế bái thần linh và tổ tiên Tây Quyết, trong lòng lại không khỏi có chút chua xót.

Rõ ràng là con gái của hắn, con cháu của Bắc Đường gia, lại phải ở trên thảo nguyên này làm một người Tây Quyết.

Giờ khắc này, Ngôn Tử Tinh sâu sắc cảm nhận được khoảng cách to lớn giữa hai quốc gia và hai dân tộc.

Bọn họ thực sự có thể vượt qua được sao?

Phụ vương mặc dù không phản đối chuyện hắn với Thác Bạt Chân, nhưng trong lòng phụ vương luôn vì Minh quốc mà kiêu ngạo, thực sự sẽ đồng ý để hắn ở lại trên thảo nguyên, để con cháu của Bắc Đường gia làm dân tộc trên thảo nguyên này sao?

Phụ vương nói để Thác Bạt Chân sinh thêm con trai cho hắn rồi thương nghị tiếp… Hiện giờ ngẫm lại, lẽ nào là muốn để con cháu của Bắc Đường gia làm bá chủ trên thảo nguyên này?

Ngôn Tử Tinh không khỏi âm thầm cười khổ.

Với tâm niệm ngoan độc của Thác Bạt Chân mà nói, sẽ cam tâm tình nguyện sinh thêm con cho mình sao? Nếu Thác Bạt Chân còn có tình ý với mình, lúc ở Minh quốc bọn họ hoan hảo không ít lần, hẳn là sớm đã hoài thai rồi đi?

Nghĩ đến đây, trong lòng Ngôn Tử Tinh đột nhiên khẽ động.

Thác Bạt Chân mặc dù choàng một tấm áo khoác dài màu đen bên ngoài, nhưng trang phục Tây Quyết bó sát gọn gàng vẫn phác họa ra thân hình của hắn, lúc hắn tế bái thiên địa, áo khoác rung rung, phần bụng thô tráng hơi có vẻ gồ lên liền lộ ra.

Con dân Tây Quyết đều thành kính quỳ trên mặt đất, nào dám lớn mật mà đi nhìn trộm Hãn vương của mình? Nhưng Ngôn Tử Tinh trà trộn trong đám người lại luôn nhìn chằm chằm vào Thác Bạt Chân và Hải Liên Na.

Hắn nội công thâm hậu, thị lực cực tốt, mặc dù khoảng cách tương đối xa, nhưng lờ mờ vẫn có thể thấy rõ thân hình có chút thiếu linh hoạt của Thác Bạt Chân.

Hắn không chỉ cảm thấy động tác lúc khấu đầu của Thác Bạt Chân dường như có chút cố sức, mà lúc Thác Bạt Chân xoay người tế rượu, cũng từ giữa áo khoác rộng mở mà nhìn thấy phần bụng gồ lên kia.

Những người khác cho dù nhìn thấy cũng sẽ không nghĩ nhiều, người Tây Quyết vóc dáng cao tráng, lưng hùm vai gấu, không ít người bụng bự, nhưng Ngôn Tử Tinh vừa đúng lúc đang nghĩ đến chuyện kia, liền nảy sinh một tia hoài nghi.

Hắn âm thầm ngờ vực, nhẫn nại suốt hai ngày, rốt cuộc cũng tới ngày lễ bái cuối cùng.

Ngôn Tử Tinh là sứ giả Minh quốc, Thác Bạt Chân mời hắn cùng đến tham dự lễ cầu phúc cho năm sau.

Hắn trẻ trung tuấn mỹ, đĩnh bạt uy vũ, bên hông giắt trường kiếm, dưới chân đi giày bó, cao lớn khôi ngô, đứng trong đám đông vô cùng bắt mắt, trên người mang một loại phong thái dị quốc khác hẳn với người Tây Quyết.

Thác Bạt Chân vẫn mặc một thân trang phục lộng lẫy, thấy Ngôn Tử Tinh anh khí bừng bừng, bất giác tỏa ra ánh mắt thưởng thức. Ngôn Tử Tinh nhìn Thác bạt Chân mỉm cười, đặt tay phải lên ngực, khom lưng hành một lễ Tây Quyết, Thác Bạt Chân đáp lại hắn nửa lễ, làm ra động tác “thỉnh”.

Ngôn Tử Tinh không dám đi trước Thác bạt Chân, liền song song cùng hắn đi qua đám đông đang khom người hành lễ hai bên.

Thác Bạt Chân tự mình nắm lấy tay của Ngôn Tử Tinh để bày tỏ sự nồng nhiệt.

Ngôn Tử Tinh dường như có chút thụ sủng nhược kinh, ánh mắt lấp lóe, nói: “Đại Hãn, như vậy không hợp lễ tiết đi?”

Thác Bạt Chân cười ha hả, cao giọng nói: “Sứ giả của Minh quốc cũng muốn cầu phúc cho Tây Quyết chúng ta năm sau được mùa, là vinh hạnh của chúng ta. Con dân Tây Quyết cảm tạ ngươi, khách nhân không quản đường sá xa xôi mà đến.”

Trọng thần phía sau cùng dân chúng hai bên đều đồng thanh nói: “Cảm tạ ngài, khách nhân không quản đường sá xa xôi mà đến.”

Người Tây Quyết đều đã biết Minh quốc sẽ đưa tới ba mươi vạn thạch lương, bởi vậy sự cảm tạ và hoan nghênh đối với Ngôn Tử Tinh là phát ra từ phế phủ.

Ngôn Tử Tinh cùng Thác Bạt Chân sóng vai đi về phía tế đàn, thấy mọi người đều đã cách khá xa, liền khẽ giọng hỏi: “Mấy ngày nay có mệt không? Nhìn ngươi có chút mệt mỏi.”

Thác Bạt Chân điềm nhiên đáp: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, chút chuyện này sao có thể mệt đến ta.”

Ngôn Tử Tinh liếc bụng hắn một cái, bảo: “Đại Hãn, sao trông ngươi hình như có chút béo?”

Thác Bạt Chân khẽ siết chặt bàn tay đang nắm tay Ngôn Tử Tinh, liếc hắn một cái, bảo: “Ảo giác!”

Ngôn Tử Tinh cười ha hả, còn định nói gì nữa nhưng Thác Bạt Chân đã ngắt lời: “Đến tế đàn rồi.” Nói xong liền buông tay hắn ra, dẫn trước đi lên tế đàn.

Ngôn Tử Tinh sờ sờ mũi, chậm rãi đứng bên dưới tế đàn, nghe Thác Bạt Chân dùng tiếng Tây Quyết đọc xong lời cầu phúc, bưng lên một chén rượu, lúc này mới cất bước đi lên tế đàn.

Thác Bạt Chân đưa chén rượu trong tay cho Ngôn Tử Tinh, lại tự bưng lên một chén cho mình.

Hai người song song đứng trên đài, Thác Bạt Chân nói: “Mời sứ giả Minh quốc uống trước.”

“Không dám.” Ngôn Tử Tinh nhìn hắn một cái thật sâu, bảo: “Tại hạ uống cùng đại Hãn đi.”

Thác Bạt Chân gật đầu. Hắn vốn chỉ là nói lời khách khí, dù sao cũng là khẩn cầu cho Tây Quyết năm sau được mùa, thân là Tây Quyết đại Hãn, hắn không thể rớt lại phía sau.

Hai người quay xuống bách tính Tây Quyết, cùng lúc nâng chén rượu trong tay, giữa tiếng xướng chúc của người điều khiển nghi lễ, cùng nhau vẩy rượu ngũ cốc lên trời.

Ngôn Tử Tinh đột nhiên có một loại ảo giác, như thể hai người đang cử hành hôn lễ vậy, chén rượu này là rượu hỉ mà hai người kính hướng thiên địa theo tập tục của Tây Quyết, bên dưới chính là khách khứa tới dự lễ.

Hôn lễ Tây Quyết khác với Trung Nguyên.

Phu thê thành thân, chỉ cần mời thân bằng hảo hữu, dựng một tế đàn trên thảo nguyên bao la bát ngát, hai người cùng bái lạy thiên địa là được. Sau khi bái đường, hai người sẽ tự giơ một chén rượu, quay về phía đám đông thân hữu khẩn cầu chúc phúc, sau đó vẩy rượu lên trời đất, để trời đất và mọi người làm chứng.

Tất cả những điều này đều cực giống với một màn hiện tại.

Có lẽ là tâm linh tương thông, Thác Bạt Chân dường như cũng có loại cảm giác này.

Lúc hắn đặt chén rượu xuống có liếc nhìn Ngôn Tử Tinh một cái, lại không ngờ chạm phải ánh mắt như có xúc cảm của Ngôn Tử Tinh.

Trong khoảnh khắc ấy, hai người tựa hồ đều đọc hiểu tâm tư sâu trong lòng nhau.

Ánh mắt Ngôn Tử Tinh sáng ngời, tóe ra một mạt quang mang chói mắt như ánh mặt trời, Thác Bạt Chân cũng lập lòe ánh mắt, có chút bối rối mà quay đầu đi.

Ngay tại khoảnh khắc ấy, Ngôn Tử Tinh đột nhiên cảm thấy thứ gì đó, liền quay đầu nhìn xuống bách tính Tây Quyết bên dưới.

Lúc bấy giờ nghi thức đã kết thúc, mọi người bên dưới đã đứng dậy sau tín hiệu của Thác Bạt Chân. Tế đàn không thấp, có thể thấy được rõ ràng đám đông phía dưới.

Ngôn Tử Tinh chỉ cảm thấy trong lòng khẽ động, từ trong đám người bắn ra một mạt ánh sáng.

Dị biến phát sinh.

Đại não của hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã có động tác.

“Cẩn thận!”

Trong nháy mắt ấy, đầu óc Ngôn Tử Tinh trống rỗng, hắn lao mạnh về phía Thác Bạt Chân.

Thác Bạt Chân còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Ngôn Tử Tinh đột nhiên bổ nhào lại đây, ôm chặt lấy mình, xung lượng cực lớn xô mình ngã ngược về phía sau.

Khoảnh khắc ngã xuống đất, Thác Bạt Chân nhìn thấy tia chớp sắc nhọn kia, tiếp đó nghe thấy một tiếng phập, Ngôn Tử Tinh kêu lên một tiếng đau đớn, ôm Thác Bạt Chân lăn một vòng dưới đất.

Tính cảnh giác của Thác Bạt Chân đã được bồi dưỡng qua nhiều năm lập tức khôi phục trong nháy mắt.

Hắn gần như ôm lấy Ngôn Tử Tinh theo bản năng, muốn lật Ngôn Tử Tinh xuống dưới thân che chắn, miệng kêu lớn: “Có thích khách –“

Nhưng hắn không lật được người Ngôn Tử Tinh.

Ngôn Tử Tinh chặt chẽ bảo hộ hắn dưới thân, thấp giọng quát: “Đừng nhúc nhích! Mục tiêu của bọn chúng là ngươi!”

Lại có thêm mấy mũi tên nhọn rạch qua khoảng không bắn tới.

Trên tế đàn chỉ có một chiếc bàn vuông, không có gì khác để che chắn, Ngôn Tử Tinh đá ngã chiếc bàn dài dùng để tế tự, đẩy Thác Bạt Chân ra sau bàn.

Tần Tử Nghiệp mang theo mấy võ sĩ Tây Quyết nhảy lên tế đàn, rút loan đao vây tới bảo hộ, thích khách thừa dịp hỗn loạn chạy trốn, Hữu Hiền vương phản ứng rất nhanh, lập tức lớn tiếng quát, dẫn người đuổi theo.

Thác Bạt Chân chờ trong giây lát, không nghe thấy tiếng tên bắn nữa, mới nói: “Buông ta ra, không việc gì nữa rồi.”

Lực đạo của Ngôn Tử Tinh đột nhiên buông lỏng, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười cổ quái với Thác Bạt Chân: “Thực gay go… trên mũi tên hình như có độc…” Nói xong liền chầm chậm gục xuống người Thác Bạt Chân.

Sắc mặt Thác Bạt Chân kịch biến, lúc này hắn mới cảm thấy bàn tay mình nắm lấy Ngôn Tử Tinh ướt sũng.

“Ngôn Tử Tinh, ngươi không sao chứ? Ngươi… ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh lại đi!”

Thác Bạt Chân kinh hoàng phát hiện sắc mặt Ngôn Tử Tinh tái nhợt, hàng lông mi dài khẽ khép lại.

Hắn ngồi bật dậy, ôm lấy thân thể xuội lơ của Ngôn Tử Tinh mà la lớn, nhưng Ngôn Tử Tinh vẫn không nhúc nhích, im lặng như đang ngủ vậy.

Ngôn Tử Tinh dường như quay về khi còn nhỏ, ở viện tử trong Linh Ẩn cốc.

Hắn nằm trên ghế dài dưới gốc đại thụ, mặc áo ngắn mùa hè, trong miệng lầm rầm: “Nóng, muỗi.”

Phụ thân cầm quạt, vừa giúp hắn quạt mát đuổi muỗi, vừa dỗ dành hắn, hát bài đồng dao mà phụ vương sáng tác cho hắn.

Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao dẫn lối ta về nhà

Bốn ngôi sao, năm ngôi sao, sáu ngôi sao soi chiếu tâm hồn ta

Bảy ngôi sao, tám ngôi sao, chín ngôi sao điểm tô đầy trời

Vọng tinh thần, vọng tinh thần, sao xa đầy trời bầu bạn cùng ta suốt dọc đường đi

Ta theo ánh sao dẫn lối về nhà, mẫu thân ngợi khen ta thật thông minh…

Hắn an tâm nhắm mắt lại, túm lấy tay áo phụ thân, nghe khúc đồng dao sâu lắng dịu dàng kia, hạnh phúc mà thiếp ngủ.

Thật thoải mái… thật muốn ngủ mãi…

Thế nhưng lại có một tiếng khóc hô ở bên tai hắn: “Phụ thân! Phụ thân dậy đi — Người không cần Hải Liên Na nữa sao? Phụ thân mau dậy đi… hu hu hu…”

Trái tim Ngôn Tử Tinh đột nhiên nhói lên.

Hải Liên Na! Hải Liên Na của hắn!

Đóa hoa nhỏ ngọt ngào của phụ thân, con làm sao vậy? Ai khi dễ con?

Ngôn Tử Tinh sốt ruột, hận không thể lập tức mở mắt ra, nhìn xem Hải Liên Na thế nào, không biết hắn giãy giụa mất bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng chầm chậm tỉnh lại.

Trong đại trướng thắp một ngọn nến, dưới ánh lửa bập bùng, bóng đêm hôn ám.

Lăng Thành canh bên cạnh hắn, đang ngủ gà ngủ gật, nhưng Ngôn Tử Tinh vừa khẽ động đậy một chút, gã liền tỉnh lại.

Gã bật dậy nhào tới bên giường, thấy Ngôn Tử Tinh đã mở mắt ra, không khỏi bật thốt đầy kinh hỉ: “Chủ tử, ngài tỉnh rồi đấy ư?”

Ngôn Tử Tinh khàn giọng hỏi: “Đang là giờ nào?” Nói xong liền muốn ngồi dậy.

Lăng Thành vội vàng đỡ hắn, thưa: “Khoảng chừng canh ba. Ngài đừng ngồi dậy, chất độc trên mũi tên kia rất lợi hại, A Tố Á đại nhân phải vất vả lắm mới giúp ngài nhổ ra được, ngài nên nằm tiếp đi, đừng cử động.”

“A Tố Á đại nhân?”

“Phải, nếu không nhờ có lão, đám thái y Tây Quyết kia đều phải bó tay.”

Ngôn Tử Tinh khẽ nhíu mày, nói: “Nước.”

Lăng Thành bưng một chén nước ấm trên bếp lò tới, Ngôn Tử Tinh ừng ực uống hết, bảo: “Nữa đi.”

Lăng Thành nói: “Chủ tử, có cháo thuốc đấy, ngài có muốn ăn một bát không?”

Ngôn Tử Tinh đáp: “Mau bưng tới.” Vừa đúng lúc cảm thấy bụng đói cồn cào.

Hắn ăn liền hai bát cháo, cuối cùng mới thư hoãn lại, thoải mái hơn nhiều. Hắn tựa người lên giường, còn nhớ rõ lễ tế được cử hành vào sáng sớm, hiện giờ đã là canh ba.

“Ta hôn mê mười mấy canh giờ rồi?”

Lăng Thành cười khổ: “Đâu chỉ có vậy. Chủ tử, ngài đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm.”

“Cái gì?” Ngôn Tử Tinh chấn kinh.

Lâu thế ư, chẳng trách bụng đói cồn cào.

Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng sinh trọng bệnh. Lần nặng nhất là bốn năm về trước ở thung lũng Ô Lý Mộc, hắn mạo hiểm gió bão đi lên núi hái Đông Liên hoa, kéo theo một cái chân gãy trở về, mãi đến khi nhìn thấy Thác Bạt Chân bình an hạ sinh hài tử mới thở phào nhẹ nhõm, ngủ thẳng cẳng suốt ba ngày ba đêm.

Nhưng lần ấy là do mệt mỏi quá độ, cũng không phải vì bị thương, còn như lần này, hắn lại hôn mê bất tỉnh lâu đến vậy sao?

“Mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Ngươi kể ta nghe một chút.”

Lăng Thành chầm chậm kể lại những chuyện trong mấy ngày qua.

Ngôn Tử Tinh trúng độc, con ngươi của Thác Bạt Chân lập tức co rút lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Hắn chưa từng hoảng loạn như vậy, sau khi phục hồi tinh thần, lập tức gọi đại phu tới chữa trị cho Ngôn Tử Tinh, rồi nổi trận lôi đình sai Tả Hữu Hiền vương đi tóm thích khách, lệnh cho Tần Tử Nghiệp nghiêm tra vương đình.

Bởi vì lúc ấy cách vương trướng của Thác Bạt Chân không xa, nên hắn không chút nghĩ ngợi sai người chuyển Ngôn Tử Tinh vào vương trướng của hắn, sau đó liền ở lại đây mãi.

Ngự y Tây Quyết nói kịch độc trên mũi tên kia vô cùng đáng sợ, Thác Bạt Chân sắc mặt khó coi cực kỳ, Lăng Hổ Lăng Thành nghe vậy vội vàng chạy tới, đúng lúc thấy Thác Bạt Chân đang giận tím mặt với ngự y.

Lăng Hổ phản ứng rất nhanh, bảo rằng bọn họ có mang theo chút dược hoàn giải độc, không biết có dùng được hay không?

Thác Bạt Chân vội vàng bảo bọn họ cho Ngôn Tử Tinh uống, rồi lại tìm tuyết liên và linh chi cực kỳ trân quý của Tây Quyết tới cho Ngôn Tử Tinh giải độc.

Thái y bó tay lắc đầu với chất độc của Ngôn Tử Tinh, tạm thời làm chậm lại độc tính, nhưng chất độc này vô cùng lợi hại, về sau vẫn là lão sư của Thác Bạt Chân – vị A Tố Á đại nhân thần bí kia, dùng phương pháp châm cứu giúp Ngôn Tử Tinh bức độc, cộng thêm nội lực thâm hậu của Ngôn Tử Tinh, giằng co suốt một ngày một đêm mới chầm chậm bức được ra phần lớn chất độc.

Nhưng Ngôn Tử Tinh lại hôn mê suốt một ngày vẫn chưa tỉnh, Thác Bạt Chân vô cùng lo lắng, sáng sớm hôm nay đột nhiên sai người đuổi đám Lăng Hổ Lăng Thành ra ngoài.

Hai gã không dám đi xa. Lăng Thành có khinh công rất cao, lặng lẽ ẩn núp ở lân cận, thấy tiểu quận chúa Hải Liên Na được người hầu dẫn vào vương trướng.

Thủ vệ xung quanh sâm nghiêm, Lăng Thành chẳng bao lâu đã bị phát hiện, bị đuổi trở về, mãi đến chạng vạng mới lại được Thác Bạt Chân triệu vào chăm sóc Ngôn Tử Tinh.

Còn Lăng Hổ thì từ chiều đã ra ngoài hội hợp trước với đám ám vệ ẩn núp trong sơn cốc.

Chuyện thích khách lần này, bọn họ tuyệt đối không thể để yên.

Lăng Thành chỉ biết đến vậy, nhưng Ngôn Tử Tinh từ trong lời kể của gã lại phân tích ra một việc.

Đầu tiên, lúc hắn bị thương, Thác Bạt Chân rất lo lắng.

Điều này khiến hắn âm thầm hoan hỉ, nghe nói Thác Bạt Chân vẫn luôn ở bên cạnh hắn, mãi đến chập tối hôm qua mới rời khỏi vương trướng, có thể thấy được Thác Bạt Chân cũng không vô tình như vẫn thường thể hiện ra.

Thứ hai, Hải Liên Na đã tới đây, nhất định là Thác Bạt Chân thấy hắn sau khi được bức độc vẫn mãi không tỉnh lại, mới sai người đem con gái tới, vậy là hắn trong lúc hôn mê nghe thấy tiếng khóc không phải nằm mơ, thực sự Hải Liên Na đang gọi hắn.

Trong lòng Ngôn Tử Tinh vừa mừng vừa lo, lúc này hắn mới quan sát xung quanh, phát hiện quả nhiên không phải trướng bồng của mình, nơi này rộng lớn hoa lệ hơn, hẳn là đại trướng của Thác Bạt Chân.

“Vậy bây giờ đại Hãn ở đâu?”

Lăng Thành không ngờ câu đầu tiên chủ tử hỏi lại là câu này, liền đáp: “Thuộc hạ vẫn luôn ở đây chăm sóc cho ngài, cũng không rõ nơi ở của đại Hãn.”

Ngôn Tử Tinh nói: “Mấy ngày tới ngươi để ý một chút tới chuyện của đại Hãn. Cả thích khách kia nữa, có tin tức gì cũng đều phải nói cho ta biết. Ta ở đây có người hầu hạ, ngươi không cần cả ngày ở đây hầu hạ ta.”

“Nhưng mà…” Lăng Thành lấy làm khó xử.

Lần này Ngôn Tử Tinh chỉ dẫn theo hai cận vệ thiếp thân là gã và Lăng Hổ, hiện giờ Lăng Hổ không có ở vương đình, nếu gã không canh bên cạnh chủ tử thì làm sao mà được? Buổi sáng bị Thác Bạt Chân đuổi ra khỏi đại trướng, gã lo lắng đến đứng ngồi không yên, cũng may Lăng Hổ an ủi gã, nói chắc như đinh đóng cột rằng Tây Quyết đại Hãn sẽ không làm hại chủ tử, bảo gã kiên nhẫn chờ đợi một chút, nên mới chịu thôi.

Lẽ nào có ẩn tình gì mà gã không biết?

Lăng Thành nghĩ đến việc tiểu quận chúa nhà mình hiện giờ lại làm đại công chúa của Tây Quyết, cũng liền tỉnh táo lại, rồi mới không tùy tiện hành sự.

Quả nhiên, việc đầu tiên chủ tử truy vấn sau khi tỉnh lại không phải thích khách, mà là Tây Quyết đại hãn đang ở đâu… Câu hỏi này cũng thật khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

Ngôn Tử Tinh nói: “Không cần lo lắng. Chẳng phải đại Hãn còn tặng cho ta hai nàng thị nữ đó sao? Ngày mai ngươi liền gọi các nàng tới hầu hạ ta. Ngươi phải làm gì thì cứ làm đi, mấy ngày tới lại tiếp tục nghe ngóng chuyện về đại công chúa cho tốt.”

“Vâng.”

Ngôn Tử Tinh nói một hồi, có chút mệt mỏi liền bảo: “Ta ngủ thêm một lúc.”

Độc này quả nhiên bá đạo, Ngôn Tử Tinh chẳng qua chỉ ngồi dậy ăn uống một chút, nói chuyện một chút, thân thể đã mềm nhũn ra.

Lăng Thành đỡ hắn nằm xuống, lải nhải cằn nhằn: “Chủ tử, mặc dù phần lớn độc trong người ngài đã được bức ra, nhưng dư độc vẫn còn, thái y Tây Quyết nói còn phải điều dưỡng cho tốt, không mất một tháng là không tốt lên được.”

“Phải lâu vậy sao?” Ngôn Tử Tinh trong lòng khẽ động.

Lần này hắn tới Tây Quyết cũng lén mang theo không ít linh đan diệu dược, chưa nói tới những cái khác, chỉ riêng đại hoàn đan của Thiên Môn, cửu kim hoàn… đều là thần dược giải độc, lương dược đại bổ. Lăng Hổ lấy cho hắn dùng chính là hai loại này.

Lăng Thành đáp: “Đây còn là dưới hoàn cảnh chúng ta tự mang theo đan dược rồi đấy. Hơn nữa chủ tử thân cường thể kiện, nội lực thâm hậu, thái y mới dám nói như vậy. Bằng không nếu là người bình thường tuyệt đối sẽ không chịu nổi loại kịch độc kia, cho dù cứu lại được, cũng phải phế đi hơn nửa người.”

“Sao ngươi biết?”

Lăng Thành đáp: “Lúc thái y nói với đại Hãn, thuộc hạ ở bên cạnh đều nghe thấy được.”

Ngôn Tử Tinh thoáng ngập ngừng, căn dặn: “Đan dược chúng ta tự mình mang theo, đừng nói cho đại Hãn biết.”

Lăng Thành sửng sốt, vội thưa: “Chủ tử yên tâm. Lúc ấy Lăng Hổ chỉ nói có mang hai viên thuốc giải độc, đều để chủ tử uống cả rồi.”

Ngôn Tử Tinh gật đầu, nhắm mắt lại.

* * *

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lăng Thành quả nhiên đã gọi mấy nàng thị nữ kia tới hầu hạ.

Ngôn Tử Tinh sơ tẩy đơn giản một chút, dùng điểm tâm, thái y tới đổi dược và bắt mạch cho hắn, Tả Hiền vương Thác Bạt Tu cũng tới thăm.

Ngôn Tử Tinh bảo: “Nghe nói ngày đó là A Tố Á đại nhân đích thân giúp ta rút độc? Ân cứu mạng này, vẫn chưa gặp mặt trực tiếp để cảm tạ được.”

Thác Bạt Tu nói: “Lão là lão sư của đại Hãn, ngày thường rất ít khi xuất hiện. Cũng may có A Tố Á đại nhân ở đây, bằng không Tây Quyết chúng ta khó mà gánh tội. Ngôn đại nhân lần này đã cứu đại Hãn của chúng ta, chúng ta cảm kích còn không kịp, A Tố Á đại nhân cũng đã nói, đây là việc không thể nề hà, ngài không cần khách khí.”

Ngôn Tử Tinh suy yếu tựa lên đầu giường, hỏi: “Chẳng hay chuyện thích khách đã tra được rõ ràng chưa?”

Thác Bạt Tu ánh mắt sắc lạnh, có đôi phần giống với Thác Bạt Chân, hung tợn nói: “Thích khách đã bắt được rồi, đáng tiếc đều biến thành thi thể. Chuyện này nhất định là do mấy tên khốn Đông Quyết làm! Ngôn đại nhân yên tâm, Tây Quyết ta nhất định sẽ trả cho ngài một cái công đạo.”

Ngôn Tử Tinh nhíu mày: “Người Đông Quyết to gan vậy sao? Dám động thủ trên lễ Mộc?”

Thác Bạt Tu đáp: “Đại Hãn chúng ta từ xưa tới nay hành sự thận trọng, nếu không phải vào loại thời điểm như lễ Mộc, bọn chúng rất khó tìm được cơ hội.”

Ngôn Tử Tinh nói: “Vậy tại sao bọn chúng không động thủ từ hai ngày trước? Các ngươi có tìm được bằng chứng không?”

Thác Bạt Tu đáp: “Ngôn đại nhân không biết đó thôi. Tây Quyết chúng ta và Đông Quyết vốn là cùng một tộc người, cùng tế bái thiên thần và tổ tiên. Nếu động thủ trước hai ngày tế tự thì nghĩa là bọn họ đã bất kính với thần linh và tổ tiên, bởi vậy mới đợi đến ngày thứ ba. Về phần bằng chứng… hừ, nhất định chúng ta sẽ tìm ra!”

Ngôn Tử Tinh hỏi: “Đại Hãn không việc gì chứ? Tình cảnh hôm ấy thật đúng là cực kỳ nguy hiểm.”

Thác Bạt Tu sợ hãi nói: “Đúng là như vậy. Cũng may có Ngôn đại nhân ở đấy… Ngôn đại nhân lần này xả thân cứu giúp, Tây Quyết chúng ta từ trên xuống dưới đều vô cùng cảm kích, đại Hãn cũng đích thân ở bên cạnh ngài suốt ba ngày ròng rã. Nếu không phải hiện giờ quá nhiều công việc, đại Hãn của chúng ta nhất định sẽ đích thân đến cảm tạ ngài.”

Ngôn Tử Tinh thức thời hỏi: “Ta ở lại trong vương trướng của đại Hãn, chỉ e không được thích hợp cho lắm, chẳng bằng cứ dọn về chỗ ban đầu đi?”

Thác Bạt Tu vội vàng đáp: “Thái y đã nói, ngài bây giờ không thể tùy tiện di chuyển, cứ ở lại chỗ này an tâm tĩnh dưỡng đi. Đại Hãn đã ra lệnh, ngài có nhu cầu gì xin cứ việc phân phó, dọn về thì không cần thiết.”

Ngôn Tử Tinh lúc này mới an tâm, lại nói chuyện phiếm với gã thêm một lúc, liền lộ ra vẻ mệt mỏi.

Thác Bạt Tu biết điều mà cáo lui.

* * *

Ngôn Tử Tinh đợi một ngày, buổi sáng Tả Hiền vương tới, buổi chiều là Hữu Hiền vương, nhưng Thác Bạt Chân vẫn chưa thấy lộ diện.

Tới ngày hôm sau, Thác Bạt Chân vẫn chưa thấy xuất hiện.

Qua mấy ngày như thế, Ngôn Tử Tinh rốt cuộc không chờ được nữa, hôm ấy Tả Hiền vương lại tới thăm, hắn liền nhịn không được hỏi thử: “Chẳng hay đại Hãn dạo này bận rộn chuyện gì? Từ sau khi tại hạ thụ thương vẫn chưa thấy đại Hãn đâu.”

Tả Hiền vương có chút xấu hổ, nhưng vẫn viện cớ như mấy hôm trước: “Đại Hãn bận điều tra chuyện thích khách, mãi vẫn chưa có thời gian tới đây.”

Ngôn Tử Tinh sắc mặt trầm xuống, lãnh đạm nói: “Tả Hiền vương luôn miệng cảm tạ ân cứu mạng của tại hạ đối với đại Hãn, còn nói đại Hãn từng ở bên cạnh tại hạ suốt ba ngày, bất quá hiện giờ xem ra…”

Tả Hiền vương cũng cảm thấy có chút áy náy, gã là người thật thà, không biết quanh co lòng vòng, đành phải ăn ngay nói thật: “Ngôn đại nhân, thật không dám giấu giếm. Đại Hãn của chúng ta gần đây thân thể không được khỏe, bị nhiễm phong hàn, bởi vậy không thể tới thăm đại nhân.”

Ngôn Tử Tinh cả kinh, vội hỏi: “Chẳng lẽ hôm ấy đại Hãn cũng bị thương?”

Tả Hiền vương vội đáp: “Không phải như vậy. Chỉ là dạo này thời tiết rét lạnh, mấy hôm trước lại đổ một trận tuyết lớn, đại Hãn ở bên giường đại nhân suốt ba ngày, sau đó lại vội vàng đi xử lý chuyện thích khách, thế nên mới ngã bệnh.”

Ngôn Tử Tinh không ngờ Thác Bạt Chân lại đổ bệnh, lập tức trở nên lo lắng, vội hỏi: “Bệnh có nặng lắm không? Thái y nói thế nào?”

Tả Hiền vương đáp: “A Tố Á đại nhân nói đại Hãn chỉ cần uống vài thang thuốc, nghỉ ngơi mấy hôm là sẽ ổn thôi. Đại Hãn sợ lây phong hàn cho đại nhân, bởi vậy không dám tới vấn an, xin đại nhân đừng trách cứ.”

Ngôn Tử Tinh lo lắng bảo: “Hay là để ta tới thăm đại Hãn đi?”

Tả Hiền vương vội can: “Không cần không cần. Ngôn đại nhân, ngài bây giờ còn chưa hết dư độc, bên ngoài giá rét lạnh lẽo, nếu thương thế nặng thêm thì biết phải làm sao? Ngài vẫn nên ở trong đại trướng nghỉ ngơi cho khỏe thôi.”

Kỳ thực Ngôn Tử Tinh ngày ấy trúng tên cũng không nặng lắm, hắn thấy lợi quang lóe lên, phản ứng cực nhanh, lúc xô Thác Bạt Chân ngã xuống vốn có thể tránh được mũi tên kia, nhưng trong khoảnh khắc, đột nhiên nhớ tới một câu mà hảo hữu Đông Phương Hạo Diệp từng nói với hắn: “Luyến tiếc đôi giày thì không bắt được sói*!”
(*ý nói muốn đạt được một mục đích nào đó thì nhất định phải trả giá tương ứng)

Thác Bạt Chân chính là một con sói trên thảo nguyên, nếu muốn bắt được hắn, nhất định phải trả giá một chút.

Bởi vậy Ngôn Tử Tinh lập tức thay đổi chủ ý, cố tình chậm lại một nhịp, để mũi tên kia bắn vào bả vai mình, tránh khỏi bộ vị yếu hại.

Vì đang là đầu đông, thời tiết trên thảo nguyên rét lạnh, y phục mặc trên người rất dày, bên trong hắn lại mặc một bộ giáp mềm, bởi vậy mặc dù mũi tên được bắn ra với xung lực cực lớn, thanh âm rất vang, máu chảy rất nhiều, nhưng kỳ thực cũng không đâm vào thịt bao nhiêu. Chỉ có điều hắn không ngờ trên mũi tên này lại có độc, thế nên mới bị trọng thương.

Lúc này phần lớn độc đã được bức ra khỏi cơ thể, trên người còn chút suy yếu, nhưng nội lực của hắn thâm hậu, mấy ngày qua vương đình Tây Quyết lại đưa tới đủ loại bổ dược quý báu nhiều như nước chảy, cộng thêm sự phụ trợ của đại hoàn đan Thiên Môn nên hắn khôi phục rất nhanh, đã có thể xuống giường đi lại vài bước, chỉ là hắn vì một mục đích nào đó, còn đang giả bộ hư nhược đấy thôi.

Hắn thật sự rất muốn gặp Thác Bạt Chân, nhưng Thác Bạt Tu cực lực trấn an hắn, bảo hắn nghỉ ngơi cho khỏe, còn bảo: “A Tố Á đại nhân nói mấy ngày nay đại Hãn cần yên tĩnh nghỉ ngơi, bảo chúng ta không được quấy rầy. Bởi vậy ta và đám Hữu Hiền vương cũng không dám tới thăm. Việc quan trọng nhất của Ngôn đại nhân hiện giờ là mau chóng dưỡng thương cho khỏi, nếu để đại Hãn biết được đại nhân vì đại Hãn mà động chân động tay, nhất định sẽ trách mắng ta lắm miệng.”

Thế nên Ngôn Tử Tinh đành phải tạm thời từ bỏ.

Lăng Thành đã thám thính được, Thác Bạt Chân ngụ ở đại trướng bên cạnh vương trướng, cách chỗ Ngôn Tử Tinh thực sự không xa, đoạn đường có mấy bước chân như vậy chắc hẳn cũng không hao phí sức lực gì.

Ngôn Tử Tinh hạ quyết tâm, tới chập tối ăn cơm xong sẽ mặc kệ mọi người khuyên can, mặc áo khoác thật dày rồi đi thăm Thác Bạt Chân.

__Hết chương 13 – Quyển hạ__