Thế bất khả đáng

Tác giả: Sài Kê Đản

Edit: Nguyệt Cầm Vân

69. Gãi thêm tí nữa đi…

Hạ Diệu khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt sắc bén quét nhìn Vương Trì Thủy, một lúc lâu không nói gì. Trong lòng âm thầm tính toán, phải làm sao mới có thể ép được Vương Trì Thủy nói ra đây.

Vương Trì Thủy bị Hạ Diệu nhìn chòng chọc đến trong lòng phát run, nhưng vẫn nhịn không được mà đưa mắt ngắm nhìn Hạ Diệu. Vương Trì Thủy từng nhìn thấy rất nhiều người mặc chế phục, nhưng mặc chế phục mà có thể trông phong tình đến vậy thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dù sao thì cũng mất công vào đồn một chuyến rồi, nếu không làm chút chuyện phá cách khác người, đến lúc ra khỏi đồn biết phải vênh vang khoác lác thế nào với người ta đây?

Nghĩ vậy, Vương Trì Thủy bèn vặn vặn người, vẻ mặt nôn nóng xoắn xuýt.

“Ấy này, đồng chí cảnh sát, tôi ngứa cổ quá đi mất, có thể cởi trói để tôi gãi một chút được không?”

Hạ Diệu không chút động dung: “Nhịn đi.”

“Cái này nhịn làm sao được?” Vương Trì Thủy nghẹo cổ nhún vai, vặn vẹo vùng vẫy, “Ôi trời ơi, ngứa chết tôi mất thôi, có phải có kiến bò vào rồi không? Úi úi…”

Hạ Diệu lạnh lùng liếc cậu ta, “Còn ầm ĩ sống động quá nhỉ?”

“Thực sự rất khó chịu mà.” Vương Trì Thủy khóc lóc kể lể, “Đồng chí cảnh sát, chỗ các anh chẳng phải rất coi trọng việc nhân tính hóa quá trình thẩm vấn sao? Chút nguyện vọng nhỏ bé ấy của quần chúng mà cũng không thể thỏa mãn ư?”

Hạ Diệu thẳng thắn đáp, “Trong quá trình thẩm vấn không thể cởi trói.”

“Vậy anh có thể giúp tôi gãi một chút được không?” Vương Trì Thủy vẻ mặt cầu xin.

Hạ Diệu đi tới bên cạnh cậu ta, nhấc một chân lên, giày cảnh sát dũng mãnh giơ tới bên sườn mặt, âm trầm hỏi: “Tôi dùng cái này gãi giúp cậu nhé?”

Vương Trì Thủy làm ra vẻ bất chấp mọi giá, “Cái này cũng được, cái này cũng được, cứ tùy tiện kiếm cái gì cọ cọ lên cổ tôi là được, tôi chịu không nổi nữa rồi.”

Chớ chỉ nhìn nhân phẩm xoàng xĩnh của Vương Trì Thủy mà đoán lầm, cậu ta diễn kịch thực sự rất giỏi đấy, có thể diễn tả cảm giác ngứa ngáy y hệt như bị độc ẩn phát tác, khiến người ngoài nhìn vào cũng phải thấy khó chịu theo. Hơn nữa Hạ Diệu chính là điển hình của dạng người chỉ sợ ngứa chứ không sợ đau, khắp người toàn là máu buồn, từ nhỏ đã coi “ngứa ngáy” là một loại cảm quan có sự thể nghiệm thống khổ nhất trong đời.

Dựa vào tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo, Hạ Diệu đành duỗi tay qua.

“Cậu tắm chưa hả?”

“Tắm rồi.” Vương Trì Thủy nói, “Lần nào tôi tới nhà kia uống trộm rượu cũng tiện thể tắm luôn một cái.”

Hạ Diệu hừ lạnh, “Cậu đúng là không xem mình như người ngoài.”

“Phòng tắm nhà bọn họ sạch sẽ cực kỳ, so với đi nhà tắm công cộng thì lợi hơn nhiều, trong bồn tắm lớn còn có cả máy mát xa. Thả mình vào bồn nước ấm, rồi lại hớp thêm một ngụm rượu, cái tư vị kia…”

“Bớt thối mồm đi!” Hạ Diệu hỏi, “Chỗ nào ngứa?”

“Ngay dưới cổ đấy, đúng đúng đúng, chính là chỗ đó… ôi… dịch sang bên phải một chút đi. Ái, anh vừa gãi xong chả hiểu sao tôi lại cảm thấy sau lưng cũng có chút ngứa rồi? Đúng đúng, lui xuống dưới, a… quá chuẩn luôn, chính là chỗ đó, đừng dừng lại…”

Hai phút sau, từ cửa truyền tới một trận tiếng bước chân huỵch huỵch huỵch, sau đó là tiếng rống thô bạo của Tuyên Đại Vũ vang lên ngoài cửa.

“Đù má Vương Trì Thủy, có phải mày không muốn sống nữa không?”

Mấy viên cảnh sát đang ngồi tán gẫu trong phòng làm việc vừa nghe thấy động tĩnh bên này liền vội vàng chạy ra, ba bốn người chế trụ Tuyên Đại Vũ, ngăn chặn hắn tiếp tục dùng chân đá tung cửa. Hạ Diệu vừa nghe thấy vậy cũng vội vàng xông ra, đầu tiên đóng kín cửa lại, sau đó mới nói với mấy người đồng nghiệp: “Đừng động thủ, đây là bạn thân của tôi.”

Mấy viên cảnh sát kia nghe thấy vậy mới thả tay ra, Hạ Diệu quàng lấy cổ Tuyên Đại Vũ, kéo người ra bên ngoài, hỏi: “Cậu muốn làm gì hả?”

Tuyên Đại Vũ chỉ vào cửa phòng thẩm vấn, tức giận mắng: “Cậu xem cái dáng gợi đòn của nó đi! Luôn miệng chối đây đẩy thì thôi chưa nói, mẹ kiếp còn bảo cậu gãi ngứa cho nó, nó…”

“Được rồi được rồi.” Hạ Diệu ngắt lời Tuyên Đại Vũ, “Cậu ồn ào cái gì hả? Đây là nơi nào cậu không biết sao? Cẩn thận không khéo nó được thả rồi, chính cậu lại bị tóm vào đấy!”

Tuyên Đại Vũ tức giận thở hồng hộc, bỗng dưng lôi Hạ Diệu vào phòng vệ sinh.

“Làm cái gì đấy?”

Hạ Diệu còn chưa hỏi cho rõ ràng, Tuyên Đại Vũ đã kéo Hạ Diệu tới bồn rửa tay, đích thân chà tay cho cậu. Lòng bàn tay, mu bàn tay, kẽ ngón tay, liên tiếp bóp nước rửa tay tận hai lần, Hạ Diệu có muốn rụt tay về cũng không được.

“Chậc, cậu làm gì mà gớm thế!” Hạ Diệu bảo, “Việc có to tát gì đâu? Đến mức ấy sao?”

Tuyên Đại Vũ đáp vô cùng nghiêm túc: “Tôi chỉ không thể nhìn tay cậu chạm vào đồ bẩn.”

Lúc này Hạ Diệu bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, cậu nghĩ: nếu Tuyên Đại Vũ biết được những chuyện mà cậu và Viên Tung từng làm với nhau, liệu có lột luôn một tầng da của cậu không nhỉ?

“Tôi bảo cậu nghe, nguyên bộ quần áo tôi mặc vào cái đêm cõng nó về ấy, rồi thì cả đệm giường nó nằm, sô pha khăn mặt… tôi đều đem đốt hết mọe nó rồi!” Tuyên Đại Vũ oán hận.

Hạ Diệu quét cả bàn tay đầy nước lên mặt Tuyên Đại Vũ, cười bảo: “Vì một tên như thế mà phải tự giày vò bản thân, không đáng.”

Chẳng biết vì sao, lúc tay Hạ Diệu khẽ vuốt lên mặt Tuyên Đại Vũ, bỗng nhiên mọi sự tức giận của hắn đều bay biến hết.

“Được rồi, chúng ta nói chút chuyện nghiêm túc đi.” Hạ Diệu đưa một điếu thuốc cho Tuyên Đại Vũ, vừa châm lửa giúp hắn vừa hỏi, “Hai lần hắn trộm đồ của cậu, có để lại chứng cứ gì trên hiện trường không?”

“Chứng cứ… để lại trên hiện trường… có thì có đấy…” Tuyên Đại Vũ liếc nhìn Hạ Diệu, “Chẳng phải tôi vừa nói rồi sao? … Đốt hết cả rồi…”

Hạ Diệu, “…”

Hút xong một điếu thuốc, Hạ Diệu mới hung dữ chọc một phát vào gáy Tuyên Đại Vũ, “Cậu bảo tôi phải nói sao với cậu đây? Bảo cậu sớm lập biên bản vụ án thì cậu không lập, nếu cậu sớm lập biên bản vụ án, tới lúc điều tra là có thể cùng lúc đưa ra. Đáng nhẽ số tiền bị mất tới hơn mười vạn, đủ để nó bị phán mấy năm tù, bây giờ thì chỉ có ba bình rượu, gộp lại còn chưa tới hai ngàn đồng, chưa đủ đạt đến mức hình phạt đầu tiên, cùng lắm là tạm giam mười lăm ngày, còn phải xem trại tạm giam còn chỗ không nữa kìa!”

Tuyên Đại Vũ nói: “Tôi không muốn để nó ngồi mấy năm tù, cũng không muốn tìm lại số tiền đã mất, mẹ kiếp tôi chỉ muốn tóm cho được nó! Nếu nó thực sự bị kết án mấy năm tù, tôi biết phải đợi đến bao giờ nó mới ra tù? Bây giờ tôi không có nguyện vọng gì khác, chỉ hi vọng ngày mà nó được phóng thích, cậu có thể giao nó vẹn toàn vào tay tôi.”

Hạ Diệu không biết nên nói gì nữa, đành dụi tắt đầu thuốc rồi quay người đi vào cơ quan.

Vì còn phải tiếp tục tiến hành thẩm vấn Vương Trì Thủy nên buổi tối Hạ Diệu đành tăng ca, cậu gọi điện cho Viên Tung trước, báo với hắn là mình không tới ăn.

Lúc ấy Tuyên Đại Vũ đang ở ngay bên cạnh, nghe vậy liền hỏi: “Cậu gọi điện cho ai thế?”

“À… không có gì, một người bạn thôi, đã hẹn tối nay cùng ăn cơm rồi nên hủy thôi.”

Tuyên Đại Vũ cũng không hỏi nữa, cùng Hạ Diệu tăng ca tới chín giờ hơn, sau đấy hai người cùng lái xe về nhà. Khi lên xe rõ ràng Hạ Diệu còn tỏ vẻ mình sẽ về nhà, lại còn là về cùng Tuyên Đại Vũ. Kết quả gần tới cửa nhà, mắt ngó thấy Tuyên Đại Vũ đã lái xe rời đi, xe của cậu lại tiếp tục chạy về hướng đông.

Trên đường còn gọi điện cho mẹ Hạ, “Mẹ à, tối nay con phải thực thi nhiệm vụ, nếu muộn quá thì sẽ không về nhà nữa ạ.”

“Nhớ chú ý an toàn.”

Suốt một đường cười dài mà lái xe tới công ty Viên Tung, kết quả vừa xuống xe lại bày ra một bộ vẻ mặt bị ép buộc đầy bất đắc dĩ.

“Ài, tăng ca muộn quá, sợ về nhà lại đánh thức mẹ tôi, đành qua chỗ anh ở tạm một đêm vậy!”

Viên Tung đứng ngay trước cửa, lúc đi ngang qua người hắn, Hạ Diệu còn liếc xéo một cái, bảo: “Không được mừng thầm đâu đấy!”

Kết quả, Viên Tung người ta đã thu lại được nụ cười, Hạ Diệu chính mình lại không kiềm được mà nở một đóa hoa đào trên môi, đẹp đến chết người.

Ban đêm, Hạ Diệu nằm sấp trên giường, cầm ipad chơi game.

Viên Tung thấy tay Hạ Diệu còn chưa hoàn toàn bình phục mà đã chống xuống gối lâu như vậy, trong lòng đau xót, lại không nỡ quản cậu nghiêm khắc, cuối cùng liền tìm một lý do khác.

“Suốt ngày chơi cái này thì có gì hay chứ?”

Hạ Diệu sâu kín liếc nhìn Viên Tung, nói một câu bằng giọng Đông Bắc biểu đạt sự khinh bỉ của mình.

“Nhà quê!”

Nói thật, Viên Tung đúng là không có hứng thú với mấy thứ này, trước đây ở trong quân đội, thiết bị điện tử là thứ bị cấm tiệt. Vả lại hắn là tay súng bắn tỉa, việc bảo vệ thị lực cực kỳ quan trọng. Suốt hơn sáu năm kể từ ngày xuất ngũ đến nay vẫn rất ít khi tiếp xúc với thiết bị điện tử, ngay cả điện thoại di động cũng là loại máy thương vụ mà ngoài gọi điện và nhắn tin ra thì gần như không có công năng gì khác.

Hạ Diệu chơi mệt rồi, ấn nút tạm dừng, úp mặt xuống gối nghỉ ngơi. Một lúc sau, bỗng nhiên cất tiếng: “Lưng tôi ngứa quá, gãi cho tôi đi.”

Bàn tay Viên Tung thuận theo vạt áo Hạ Diệu duỗi vào trong, chọn bừa một điểm rồi bắt đầu gãi.

“Lên trên một chút… ừm… ra giữa, đúng, lại sang trái một chút đi… A… thật thoải mái… Bên dưới, bên dưới, đúng đúng đúng, gãi mạnh một chút…”

Vừa chỉ huy vừa từ từ nhắm mắt lại để lộ vẻ mặt đầy hưởng thụ, mọe nó rất chi là thoải mái nha!

Thẳng đến khi khắp lưng Hạ Diệu đều đỏ rồi, Viên Tung mới ngừng tay.

“Được chưa?”

Hạ Diệu lầm bầm nói, “Gãi nữa đi…”

Viên Tung trong lòng méo mó, trái tim đều có thể bị một tiếng này bóp chảy ra nước.

Hạ Diệu quay mặt sang một bên, cứ thế ngủ say sưa.

Một lúc lâu sau, Viên Tung cảm giác Hạ Diệu không còn động tĩnh gì, mới chống tay lên tiến lại gần nhìn thử, thấy Hạ Diệu đã gối lên ipad ngủ ngon lành. Bàn tay to lớn của Viên Tung nhẹ nhàng luồn vào giữa gối, khẽ nâng má Hạ Diệu lên, chầm chậm rút ipad bên dưới ra, đặt sang một bên, sau đó ôm cậu ngủ.