Thế bất khả đáng

Tác giả: Sài Kê Đản

Edit: Nguyệt Cầm Vân

70. Ngây thơ

Lấy xong lời khai, hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe, Vương Trì Thủy liền bị áp tải lên xe cảnh sát, đưa tới trại tạm giam.

Cảnh sát áp tải có bốn người tất cả, trong đó bao gồm cả Hạ Diệu. Lúc ngồi trên xe, cặp mắt láo liên của Vương Trì Thủy cứ liếc Hạ Diệu mãi, thỉnh thoảng Hạ Diệu liếc nhìn lại, Vương Trì Thủy lập tức cười híp mắt. Trông cái điệu bộ này chẳng giống như sắp bị đưa vào trại tạm giam chút nào, ngược lại giống sắp được đưa tới “thiên thượng nhân gian” hơn.

Tiểu Huy ngồi ngay bên cạnh, thấy Vương Trì Thủy như vậy, trong lòng rất buồn bực.

“Lần đầu tiên thấy có kẻ sắp vào trại tạm giam mà còn cao hứng thế này, cậu có người quen ở trỏng hả?”

Vương Trì Thủy cười lắc đầu, “Không có.”

“Có người đang truy lùng cậu đòi nợ?”

Vẫn cười lắc đầu, “Không có.”

“Vậy có gì tốt đẹp mà cậu cười lắm thế?”

“Không biết.” Vẫn cứ cười tít mắt.

Tiểu Huy: “…”

Kỳ thực Vương Trì Thủy cũng không biết rõ, chỉ là nhìn thấy Hạ Diệu thì cậu ta cao hứng thôi, đáng tiếc Hạ Diệu lại không muốn nhìn thấy cậu ta. Mấy viên cảnh sát khác đều trò chuyện với Vương Trì Thủy mấy câu, duy chỉ có Hạ Diệu là vẫn một mực thờ ơ.

Vương Trì Thủy chủ động bắt chuyện với Hạ Diệu, “Cảnh sát Hạ, anh có vẻ không thích nói chuyện lắm nhỉ.”

Tiểu Huy ở bên cạnh hừ nói, “Đấy là đối với cậu thôi.”

Vương Trì Thủy chẳng buồn bận tâm, tiếp tục cười cười quan sát Hạ Diệu.

Hạ Diệu cất điện thoại vào túi, cuối cùng cũng đưa mắt nhìn thẳng vào Vương Trì Thủy.

“Mang đủ tiền chưa?”

Vương Trì Thủy hỏi: “Mang tiền gì?”

Hạ Diệu hảo tâm nhắc nhở, “Ở trong đấy đồ ăn không tốt đâu, tốt nhất là cậu bảo người nhà đem chút tiền vào, tránh cho lúc ấy lại phải chịu đói.”

“Không sao, tôi ăn gì cũng được, không khó ăn.” Vương Trì Thủy nhếch nhếch khóe môi, “Hơn nữa, đồ trong ấy đắt lắm, tôi lấy đâu ra tiền mà cho bọn họ?”

“Cậu thật là tinh ranh.” Tiểu Huy nhịn không được bèn trêu, “Tôi thật sự không hiểu nổi, người ta trộm rượu Mao Đài đều đem đi bán kiếm lời, chỉ có mình cậu là giữ lại uống, rốt cuộc cậu tham tới cỡ nào chứ?”

Vương Trì Thủy trâng tráo đáp: “Tôi đây là theo đuổi cuộc sống thượng lưu.”

Tiểu Huy phì cười một tiếng, không nói gì nữa.

Lúc này Hạ Diệu lại tỉ mỉ đánh giá Vương Trì Thủy, cậu phát hiện từ đầu tới chân Vương Trì Thuỷ đều là đồ lởm, chỉ có cái đầu còn xem như phong cách. Trong lòng không khỏi buồn bực, cậu ta trộm của Tuyên Đại Vũ nhiều thứ như vậy, ít nhất cũng phải có giá trị tới mười mấy vạn. Cậu ta không mua hàng hiệu không ăn cơm tiệm không thuê nhà ở, uống có ngụm rượu cũng phải trộm của nhà người ta, vậy số tiền ấy rốt cuộc bị cậu ta giấu đi đâu rồi?

Đang mải nghĩ ngợi, đột nhiên Vương Trì Thủy hỏi Hạ Diệu: “Cảnh sát Hạ, có thể hỏi anh một chuyện được không?”

Hạ Diệu phục hồi lại tinh thần, hỏi: “Chuyện gì?”

“Anh lại gần đây, tôi hỏi nhỏ anh thôi.”

Tiểu Huy bận tâm tới sự an toàn của Hạ Diệu, liền ở một bên lạnh giọng nói: “Có gì thì cứ nói thẳng ra đi, nói trước mặt mọi người luôn, nếu là lời gì xấu xa bẩn thỉu, vậy thì đừng có nói!”

Thế nhưng Hạ Diệu lại đè tay Tiểu Huy, trực tiếp duỗi đầu qua.

Vương Trì Thủy thoáng ngập ngừng, dè dè dặt dặt hỏi Hạ Diệu: “Chuyện là… trong trại tạm giam có nạn cưỡng mông không?”

Hạ Diệu liền tặng lại ba chữ.

“Đừng có mơ!”

Được rồi… Vương Trì Thủy miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Diệu quay về vấn đề chính, “Trong phòng giam nào cũng có camera giám sát, những chuyện bạo lực là không có khả năng phát sinh, về điểm này thì cậu cứ yên tâm đi.”

Vương Trì Thủy thoải mái đáp một tiếng cảm ơn.

* * *

Thứ bảy tuần này, cuối cùng Hạ Diệu cũng khôi phục việc huấn luyện như bình thường, sáng sớm liền cực kỳ hào hứng mà xách theo lồng chim đi tới công ty bảo tiêu.

Lúc một nữ học viên đi ngang qua, thấy Hạ Diệu đang đùa với chú chim nhỏ, bèn cố tình sát lại gần bắt chuyện.

“Hạ thiếu gia, con chim này của cậu suốt ngày bị nhốt trong lồng có buồn không cơ chứ? Thỉnh thoảng cũng phải thả cho nó ra ngoài hóng gió đi?”

Hạ Diệu đáp: “Ngộ nhỡ nó bay mất thì sao?”

“Hẳn là không đến mức ấy đâu? Con vẹt nhà chị tôi hôm nào cũng được đem ra ngoài tản bộ, nó cứ đậu trên vai anh chồng chị tôi, từ trước tới nay chưa từng thấy nó bay loạn, tôi cảm thấy cậu cũng có thể đào tạo cho con chim này có ý thức như vậy.”

Hạ Diệu đột nhiên nghĩ tới điều gì, khóe miệng lộ ra một nụ cười không hiền hậu.

* * *

Buổi trưa ăn cơm xong, Hạ Diệu đưa cho Viên Tung một miếng sầu riêng.

“Ăn đi.”

Viên Tung rất không thích ăn cái này, không phải vì không thích ngửi mùi của nó, chỉ đơn giản là cảm thấy ngấy thôi.

Hạ Diệu lại bồi thêm một câu, “Cái này tôi mang từ nhà đi, chỉ mang có một miếng thôi, chính mình cũng chưa nỡ ăn.”

Trên thực tế, miếng sầu riêng này là cậu mang đi cho tiểu yểng ăn, tiểu yểng đặc biệt mê luyến cái hương vị này, lần nào ngửi thấy mùi cũng vô cùng phấn khích, đủ loại lời kịch hay đều được bắn ra để nịnh nọt.

Hạ Diệu từ trước tới nay không thừa nhận bản thân nhớ thương Viên Tung, lần đầu tiên bày tỏ ý tốt, Viên Tung nỡ lòng nào cự tuyệt?

Cầm lấy miếng sầu riêng, hai ba miếng đã ăn hết sạch.

* * *

Tiết thứ sáu là giờ giảng giải lý thuyết, Viên Tung phụ trách giảng chính. Viên Tung rất ít khi giảng bài, thông thường giảng giải đều là những nội dung có yêu cầu và sự đòi hỏi cao, hơn nữa hắn kiệm lời như vàng, bởi vậy loại chương trình học này rất quý báu. Đám học viên nhất định sẽ tới đông đủ, ngay cả đến muộn hay xin nghỉ phép cũng không dám, toàn bộ đều trong trạng thái khẩn trương cao độ.

Những huấn luyện viên khác đều dạy ở từng phòng riêng biệt, chỉ có giờ học của Viên Tung là ở phòng huấn luyện. Hơn nữa mỗi học viên đều bắt buộc phải đứng như trong quân đội để nghe giảng bài, có thể nói là tương đối nghiêm khắc.

Viên Tung tuần tự nói xong, nét mặt đặc biệt nghiêm túc.

Các học viên cũng đều thẳng lưng nín thở ngưng thần, động đậy cũng không dám động đậy.

Ngay tại bầu không khí nghiêm túc khẩn trương ấy, đột nhiên một con tiểu yểng toàn thân đen nhánh bay vào.

Không ai dám nhìn chim, bởi vì chỉ cần thất thần một giây thì sẽ bị đánh ngay.

Tiểu yểng lượn hai vòng trên đầu Viên Tung, thế rồi đậu xuống bả vai Viên Tung, ra sức ngậm lấy vành tai hắn không buông, ầm ĩ kêu, “Ăn cơm… ăn cơm…”

Bầu không khí nghiêm túc nháy mắt bị phá hư.

Tất cả mọi người đều nín cười, thầm nghĩ: đây chẳng phải là chú chim của cậu em rể sao? Thật là lớn mật mà!

Hạ Diệu trong lòng vui sướng nhất, trên mặt lại giả vờ như lạnh nhạt nhất.

Viên Tung liếc mắt nhìn Hạ Diệu, không nói gì, tiếp tục giảng bài.

Kết quả vừa há miệng ra, tiểu yểng lại chuyển từ tai hắn xuống bên môi, ra sức mổ vào khóe miệng hắn, nói: “Hôn một cái! Hôn một cái!…”

Một con chim nhiệt tình đáng yêu phối hợp với một người đàn ông lãnh khốc không ngừng act-cool, là một loại xung động khiến các nữ đồng chí có mặt tại đây đều phải âm thầm hét lớn trong lòng: “Đáng yêu quá đi thôiii!!!”

Nhưng cũng âm thầm bày tỏ sự lo lắng đối với tiểu yểng, cho dù có là chim của em rể, nhưng rất nhiều người hiểu rõ tính tình của Viên Tung đều sợ hắn sẽ dùng một bàn tay bóp chết chú chim nhỏ đáng yêu này.

Kết quả tốt nhất chính là, Viên Tung hãy phủi tay một cái đuổi nó đi.

Kết quả, Viên Tung chẳng những không phủi tay đuổi nó đi, mà còn thực sự hôn một cái lên chiếc mỏ nhọn của tiểu yểng?? Mặc dù động tác rất nhanh, nhưng tất cả mọi người đều thấy được màn này, mấy chục cặp mắt trợn tròn có thể xâu thành cả một chuỗi vòng cổ.

Tiểu yểng nếm được chút vị sầu riêng rồi, mới thỏa mãn vỗ cánh bay đi.

Sau đó bầu không khí của lớp học đã hoàn toàn không thể nghiêm túc nổi nữa.

Thời khắc có mị lực nhất của một người đàn ông không phải là khi hắn lãnh khốc dọa người, bễ nghễ vạn vật, mà là khi hắn không cẩn thận để lộ ra một tia ôn nhu dưới lớp vỏ lạnh lùng thường trực, cực kỳ đả động nhân tâm.

Đám nữ học viên âm thầm trao đổi ánh mắt, đều mang dáng vẻ hưng phấn khác thường, tựa như sự mến mộ đối với Viên Tung vẫn luôn ẩn giấu dưới đáy lòng bất ngờ được phá bọc chui ra, thần tốc đâm chồi nảy lộc, bung cành xòe tán, chỉ trong khoảnh khắc đã lớn thành một cây đại thụ xanh tươi.

Hạ Diệu liếc trái nhìn phải, trong lòng thầm nghĩ: bà ngoại nó, rõ ràng là định bôi đen hắn, thế nào lại thành rước tới cho hắn một đám fan não tàn.

Viên Tung tinh ý như vậy, có thể không biết là chuyện gì xảy ra sao? Nên biết rằng sự uy nghiêm của một người đàn ông là phải kinh qua ngày rộng tháng dài mới có thể bồi đắp nên, nhưng chuyện phá hoại thì chỉ cần một phát pháo thôi. Hạ Diệu tự dưng bắn hắn một phát, hắn có thể không tức giận sao? Chuyện này nếu đặt vào hoàn cảnh một học viên khác, khó tránh khỏi một trận hành hung. Thế nhưng Hạ Diệu khẳng định không chịu nổi phần trừng phạt ấy, cậu đã đoan chắc Viên Tung sẽ không nỡ làm gì với mình, nên mới không kiêng nể gì mà đi giở trò. Kết quả cậu không ngờ tới, Viên Tung lại có chiêu khác để trị cậu.

Tịch thu ipad, viết bản kiểm điểm!

Hạ Diệu nổi cáu, loay hoay một hồi trong phòng làm việc của Viên Tung. Nên biết rằng dạo này cậu đang nghiện chơi game, tịch thu ipad đối với cậu mà nói quả thực là tai ương ngập đầu.

“Anh giấu của tôi ở đâu rồi? Lấy ra mau!” Hạ Diệu nóng nảy kêu gào với Viên Tung.

Viên Tung một bộ biểu tình không cho phép cự cãi, “Viết kiểm điểm, đạt yêu cầu rồi tôi trả lại.”

“Anh bị bất bình thường hả?” Hạ Diệu giận đến nghiến răng nghiến lợi, “Đã thời đại nào rồi, còn viết bản kiểm điểm?”

Ngữ khí Viên Tung vẫn nghiêm khắc như trước, “Viết, không viết khỏi cần ăn cơm.”

Hạ Diệu biết Viên Tung ăn mềm không ăn cứng, nhưng lại không xuống nước để xin lỗi hắn được, cuối cùng quyết định sử chiêu cợt nhả, dùng khuỷu tay chọt chọt vào ngực Viên Tung, một bộ biểu tình định lừa gạt cho qua cửa.

“Thôi được rồi mà, chuyện có gì lớn đâu? Mặt mũi quan trọng đến vậy sao? Đàn ông đàn ang, rộng rãi chút đi!”

Viên Tung đáp: “Không phải chuyện mặt mũi hay không mặt mũi.”

“Vậy là chuyện gì?”

Viên Tung nhịn một hồi lâu, cuối cùng mới trầm mặt chất vất.

“Chẳng phải cậu nói miếng sầu riêng kia là cho tôi sao?”

Hạ Diệu giật giật khóe môi, “Chỉ vì cái nhỏ xíu này hả?”

Khuôn mặt lãnh ngạnh của Viên Tung đã trả lời cho Hạ Diệu biết, chính vì cái nhỏ xíu này đó.

“Đệt, phục anh luôn…” Hạ Diệu vừa lầu bầu vừa đi sang một bên lục lọi balô, mò suốt hồi lâu mới mò được một quả cam, tức giận nhét cho Viên Tung, “Cái này là thành tâm thành ý tặng anh đây, được chưa hả?”

Viên Tung hất hất cằm, ý bảo cậu tiếp tục đi lục balô.

Hạ Diệu lại lục một hồi, chẳng biết ipad đã được thả về từ lúc nào.

Lấy ipad ra khỏi túi, đầu tiên là kiểm tra ngay phần ghi nhớ trò chơi, cũng may vẫn còn nguyên vẹn, rồi lại tà liếc Viên Tung một cái, sâu kín ném ra hai chữ.

“Ngây thơ.”

________________

Đều ngây thơ như nhau thôi được không? ┐( ̄▽ ̄)┌