Thế bất khả đáng

Tác giả: Sài Kê Đản

Edit: Nguyệt Cầm Vân

71. Cùng yêu cùng thương

Buổi tối, Hạ Diệu ở lại công ty ăn cơm như lẽ dĩ nhiên. Mới ban nãy còn hậm hực vì bị Viên Tung tịch thu ipad, bây giờ ngửi thấy mùi thức ăn đã lại nhiệt huyết sục sôi. Nhớ tới cảnh tượng lúc chiều Viên Tung bị chim ngậm vành tai, Hạ Diệu âm thầm tận hưởng đủ loại dư vị, đồng thời vẫn cảm thấy chưa thật đã ghiền, tựa hồ chọc giận Viên Tung là một chuyện đáng kích thích biết bao.

Thế là nhân lúc Viên Tung cúi người xuống chỉnh lửa, Hạ Diệu liền duỗi móng vuốt ra, tập trung khí lực toàn thân vào hai ngón tay. Tiếp đó xòe kẹp càng cua ra, hung hăng nhéo một cái lên mông thịt cứng rắn của Viên Tung.

Màu mắt Viên Tung dần ám trầm, nhưng hắn vẫn bỏ đồ ăn vô nồi đâu vào đấy, xèo một tiếng, vòng lửa chói mắt bốc lên quanh miệng nồi, mùi hương cũng tỏa ra theo.

Hạ Diệu tà liếc Viên Tung, không phản ứng gì cơ á?

Không thể nào! Kiểu người như Viên Tung, suốt ngày huênh hoang, hận không thể thuần phục hết toàn bộ con người trên toàn thế giới, coi quyền uy còn quan trọng hơn tính mệnh, hắn có thể khoan nhượng cho kẻ khác làm bẽ mặt mình sao?

Liệu có phải do da dày quá nên không có cảm giác không?

Nghĩ vậy, Hạ Diệu lại duỗi móng vuốt ra, lần này đổi sang bên kia, lực độ còn lớn hơn ban nãy. Sau ót Viên Tung khẽ nổi gân xanh, có thể nhìn ra được hắn đang có chút khó chịu. Nhưng món ăn này yêu cầu rất cao về độ lửa, nhất định phải đảo luôn tay, nếu không sẽ rất dễ bị dính nồi.

Lại không thu được kết quả như mong đợi, Hạ Diệu có chút không cam tâm, lại đứng ra sau lưng Viên Tung, vận công vận lực, lần này cả hai tay cùng nhau ra trận. Như kẹp càng cua hung hăng quắp lấy hai cánh mông, véo một hồi mới thu tay về.

Viên Tung sau ót bạo nổi gân xanh, cần cổ tiệp màu với ngọn lửa.

Hắn quay đầu lại chỉ hỏi một câu, “Cậu chán chưa?”

Hạ Diệu điên cuồng cười sằng sặc, phải biết rằng chữ “chán” này từ miệng Viên Tung nói ra, nghe vào tai cảm giác rất không tương xứng, thật là sảng khoái chết mợ!

Ngay giây tiếp theo, tắt bếp vào bàn, Hạ Diệu đang cười đến hả hê, đột nhiên từ dưới thân truyền tới một trận đau nhéo. Hai bàn tay to rộng của Viên Tung gần như bao trọn lấy mông Hạ Diệu. Năm ngón tay khảm vào giữa thịt mông mềm mại, trực tiếp bưng cả người Hạ Diệu lên.

Trọng lượng toàn thân đều tập trung vào một chỗ, có thể tưởng tượng cảm giác đau đớn của Hạ Diệu thấm thía tới cỡ nào.

Hơn nữa trọng tâm còn không ổn định, nhất thiết phải kẹp lấy cổ Viên Tung mới không bị chật vật mà ngã nhào xuống đất.

“Đau! Đau!” Hạ Diệu nhe răng gào ầm lên, “Buông tay ra!”

“Cho cậu véo tôi, mà lại không cho tôi véo cậu sao?”

Hạ Diệu kêu gào khóc lóc, “Tôi mới dùng bao nhiêu lực chứ hả?”

Trên thực tế, Hạ Diệu dùng toàn lực, Viên Tung mới chỉ dùng ba phần lực, thế nhưng đã xấp xỉ như nhau. Khác biệt duy nhất là ở chỗ thịt mông Viên Tung thì cứng, thịt mông Hạ Diệu lại mềm.

Thấy Viên Tung còn chưa chịu buông tay, Hạ Diệu nhịn đau tung ra một đấm vào sau bả vai Viên Tung, rồi nhân lúc hắn chưa kịp chuẩn bị lại thụi thêm một gối, trực tiếp cưỡi lên vai hắn. Vốn định dùng chiêu “kéo chân” mà Viên Tung đã dạy cho cậu để hạ chính hắn, kết quả lại bị hắn lật tay kéo ngã, vừa vặn ngã nằm ngang vào lòng Viên Tung.

Trên má Hạ Diệu nổi lên một tầng sắc hồng buồn bực, cậu giãy giụa liều mạng vung quyền đòi tái chiến.

Viên Tung kịp thời ngăn lại, ngon ngọt khuyên nhủ dỗ dành, “Thôi được rồi, cánh tay vừa khá lên được một chút, đừng làm bậy.”

Hạ Diệu chợt nhớ là do bản thân mình khơi mào trước, nên cũng không so đo gì nữa, hậm hực vọt sang một bên chơi game. Chơi chưa được bao lâu đã lại sán tới, đi hơi cà nhắc, bất thình lình ghì lấy cổ Viên Tung, phà hơi thở vào tai hắn.

“Tôi giới thiệu cho anh một người bạn gái nhé?”

Viên Tung liếc đôi mắt đen thùi nhìn Hạ Diệu, hỏi: “Vì sao?”

Hạ Diệu vui vẻ nói: “Hôm nay lúc anh hôn tiểu yểng, anh không thấy ánh mắt gào khóc thèm muốn của đám nữ học viên kia sao! Anh biết không? Tự nhiên tôi đặc biệt muốn được trông thấy cảnh tượng anh ân ái với phụ nữ. Tráng hán cứng cỏi phối hợp với nữ tử thùy mị, hình ảnh ấy đặc biệt giàu sức chấn động, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào rồi.”

Viên Tung chẳng nói chẳng rằng, bàn tay to lớn chụp lên ót Hạ Diệu, gảy cậu sang một bên.

Hạ Diệu trông thấy gương mặt u ám âm trầm của Viên Tung, trong lòng thầm sảng khoái.

Buổi tối ăn cơm xong, Hạ Diệu nằm trên ghế sô pha chơi game, Viên Tung cố ý hỏi: “Sao cậu còn chưa đi?”

Hạ Diệu rời mặt khỏi màn hình ipad, vén mí mắt lên nhìn Viên Tung.

“Đi?”

Viên Tung vừa gặm lê chua vừa nói: “Cậu không đi, tôi làm sao tìm được bạn gái?”

Hạ Diệu sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, sau đó lại chuyển trở về hưng phấn thật nhanh, cầm ipad lên bỏ vào balô, phối hợp với ngữ khí đặc biệt hào phóng: “Ôi chaooooo, vậy tôi phải khẩn trương thu dọn đồ đạc rồi rời đi thôi.”

Viên Tung cũng không ngăn cản, đứng một bên gặm từng miếng lê chua đặc biệt hăng hái.

Hạ Diệu đi tới bên cạnh hắn, giả vờ làm ra vẻ khinh thường.

“Cái này thì có gì ngon? Quả nhiều nước ngọt anh không ăn, ngày nào cũng đi gặm cái thứ chua loét này!”

“Quả này không chua chút nào, càng ăn càng thấy ngọt.” Viên Tung lại cầm một quả lê đưa tới bên miệng Hạ Diệu, bảo: “Không tin cậu nếm thử xem.”

Hạ Diệu dường như đã quên mất việc mình phải rời đi, liền cầm lấy quả lê kia, cắn rốp một miếng lớn. Nhai chưa được hai cái đã nhăn hết cả mặt mũi, khóe mắt nổi lên một tầng hơi nước.

Đệt cụ anh! Chua chết tôi mất thôi.

Hạ Diệu bị chua đến mức đuổi đánh Viên Tung khắp phòng, balô không biết đã bị vứt trở về sô pha từ lúc nào, cuối cùng thân hình kiện mỹ nhảy chồm lên lưng Viên Tung, nháy mắt bổ nhào xuống, cả hai người cùng ngã vào sô pha.

Viên Tung ở bên dưới, Hạ Diệu nằm úp sấp trên người Viên Tung, cánh tay ghìm cổ Viên Tung.

“Ghê hết cả răng tôi rồi.”

Viên Tung không nói lời nào, chỉ lặng yên nhìn Hạ Diệu.

Hạ Diệu thi lực trên khuỷu tay, thân thể cố ưỡn về phía sau một chút, vật giữa hai chân liền cọ phải hai túi bự dưới khố hạ Viên Tung.

“Tôi bảo tôi ghê hết cả răng rồi! Đều tại trái lê thúi kia của anh đấy!”

Viên Tung vẫn không nói gì, hơi thở dốc nặng nề phả cả vào khuôn mặt anh tuấn của Hạ Diệu.

Thân thể Hạ Diệu lại cố ưỡn về phía sau, mặt gần như kề sát vào Viên Tung, nhe răng nhíu mày.

“Đm anh chữa ngay cho tôi!”

Đồng tử Viên Tung đỏ thẫm như thăng lên một ngọn lửa, cánh tay gắt gao trói chặt Hạ Diệu, bàn tay rộng lớn chế trụ ót cậu, dùng sức ấn xuống, trong nháy mắt sóng nhiệt của môi răng giao triền liền dâng lên khắp toàn thân. Hai vật hùng tính ban nãy đã “đánh màn chào hỏi” rất nhanh liền cọ xát lẫn nhau, tận tình triền miên giữa vòng eo chuyển động và đong đưa của cả hai người.

Tay Viên Tung vừa duỗi tới cánh mông Hạ Diệu, liền gặp phải sự kháng cự cường liệt.

“Ban nãy bị bóp đau không?” Viên Tung hỏi.

Hạ Diệu tức giận hừ đáp: “Hỏi thừa!”

Chẳng mấy chốc, trong phòng làm việc đã truyền ra tiếng rên rỉ vừa thống khổ lại vừa cố kìm nén của Hạ Diệu.

“A… đừng nhào nặn… không cần vò…”

Loại bỏ sạch những “tích tụ” suốt mấy ngày qua, lại tắm rửa một cái, nháy mắt liền thần thanh khí sảng. Trước khi chui vào ổ chăn, Hạ Diệu cố tình liếc ra ngoài cửa sổ, bảo: “Tôi xem thời sự thấy bảo trong sương mù có chứa rất nhiều thứ ô nhiễm có hại cho sức khỏe, nếu tắm sạch rồi mà còn chạy ra ngoài, vậy chẳng khác nào phí công tắm.”

Ý ngoài lời, tôi chính là lười tắm lại lần nữa, nên mới không về nhà.

Viên Tung tuân theo tinh thần “nếu cậu muốn lừa mình dối người, tôi sẽ cùng cậu bắt nạt cậu”, nên không đáp lời, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ âm thầm lặng lẽ mà yêu thích cây củ cải trắng bự trong ngoài bất nhất này.

Hạ Diệu theo thói quen cầm lấy ipad chơi game, đang đánh đến hăng say, đột nhiên máy bắt đầu tỏa nhiệt, sau đấy là tắt phụt. Hạ Diệu hết cả hồn, tuyệt đối phải tự động ghi nhớ lịch sử phần chơi cho ta nhaaaa! Bằng không công sức ngồi chơi nãy giờ coi như uổng phí.

Kết quả, khiến Hạ Diệu càng hết hồn hơn chính là, chẳng những phần chơi ban nãy không được lưu, mà toàn bộ phần chơi trước đó cũng bị mất.

Đại não Hạ Diệu cũng bị thanh không cùng lịch sử trò chơi.

Viên Tung nhận ra sự khác thường của Hạ Diệu, bèn hỏi: “Làm sao vậy?”

Hạ Diệu lầm bầm tự nói, “Lẽ ra tôi không nên tin lời Tuyên Đại Vũ mới phải, cậu ta bảo cái ipad này có cấu hình cao, chơi được game nặng, kết quả còn chẳng phải mất sạch đó sao? Lãng phí cả tình cảm của tôi…”

Nói xong bèn quay lưng lại với Viên Tung, tự mình gặm nhấm cơn buồn bực.

Nói thật, Viên Tung rất phản đối việc Hạ Diệu suốt ngày ôm ipad chơi game, không chỉ bởi nó chiếm dụng mất thời gian ở bên nhau của hai người, mà còn bởi nghe nói cái ipad này là do Tuyên Đại Vũ đưa, trong lòng Viên Tung càng thêm khó chịu. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện Hạ Diệu suốt ngày ôm lấy ipad, nghiêm túc chơi đến nỗi con ngươi cũng không chuyển động, lại nhìn tới dáng vẻ thất hồn lạc phách của cậu bây giờ, vẫn là cảm thấy thật đau lòng.

Viên Tung luồn tay vào áo Hạ Diệu, gãi gãi lưng cho cậu.

Vị trí sau lưng chính là như vậy, có đôi khi cậu không ngứa, nhưng được gãi vẫn sẽ cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa Viên Tung gãi lưng cho Hạ Diệu thông thường đều chỉ một chốc là cậu có thể chìm vào giấc ngủ, lần nào cũng vậy.

Quả nhiên, Hạ Diệu buồn rầu một lúc rồi dần khép mắt lại.

Viên Tung cầm ipad của cậu lên.

Nửa đêm, trong lúc vô tình thức giấc, Hạ Diệu cảm giác bên cạnh mình có ánh sáng. Mơ mơ màng màng nhìn thấy Viên Tung đang cầm ipad của cậu, vừa hút thuốc vừa nghiên cứu cái gì.

Bởi vì bình thường ở đơn vị, Tiểu Huy và Trương Điền cũng thường mượn ipad chơi, nên Hạ Diệu tưởng rằng Viên Tung cũng chỉ tùy tiện xem một chút thôi, không lấy làm bận tâm, xoay người một cái lại tiếp tục ngủ.

Sáng sớm hôm sau Hạ Diệu tỉnh dậy, nghĩ tới chuyện phần chơi lúc trước không còn nữa, trong lòng lại buồn rầu một hồi. Vẫn chưa chết tâm mà cầm ipad lên, sờ vào vẫn còn cảm nhận được chút hơi ấm, tưởng rằng tại vùi trong ổ chăn nên cũng không để ý lắm. Kết quả vừa mở game ra, lại bất ngờ phát hiện phần chơi trước đó đã được khôi phục như một kỳ tích.

“A! Không phải là do hôm qua máy gặp trục trặc, tới hôm nay thì lại tốt rồi đấy chứ?”

Không phải… Hạ Diệu phát hiện ra, phần chơi cũng không hoàn toàn khôi phục đến tiến độ mà cậu đã chơi, vẫn còn kém mất một đoạn ngắn, thế nên vấn đề hẳn là không phải do máy.

Đột nhiên Hạ Diệu nhớ tới cảnh tượng đêm qua tỉnh lại nhìn thấy Viên Tung đang hý hoáy nghịch ipad của cậu.

Có cảm giác vào thời điểm ấy, cậu đã ngủ được rất lâu rất lâu rồi. Hạ Diệu thử dùng tay thăm dò độ ấm của ipad, lại kiểm tra thời gian tắt máy của lần trước, phát hiện là vào năm giờ bốn mươi phút sáng, bây giờ cũng mới chưa đến bảy giờ.

Ước chừng trọn một đêm…

Hạ Diệu thật không biết kiểu người hoàn toàn không thông thạo thiết bị điện tử như Viên Tung, đã phải mò mẫm kiểu gì để chơi tới được phần này.

Hạ Diệu ngẩn ngơ mất mấy phút đồng hồ, đột nhiên mở ipad ra xóa bỏ luôn trò chơi kia đi.

Sau đó biếng nhác đi tới cửa nhà vệ sinh, giơ ipad lên, hỏi: “Có phải hôm qua anh động vào ipad của tôi không?”

Viên Tung đang cạo râu, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Hạ Diệu hừ lạnh một tiếng, đi tới bên cạnh Viên Tung, nói bằng giọng điệu rất ngang tàng: “Anh biết sao không, anh xóa mất game của tôi rồi đấy.”

Viên Tung quệt một đám bọt trắng lên mặt Hạ Diệu, cái gì cũng không nói, cứ thế bỏ đi.

_________________

Ngọt sâu răng chưa các bẹn? Có ai muốn đổi gió tí không? ( ̄▽ ̄)