Vọng Tinh Thần – Chương 14 – Quyển hạ

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Thác Bạt Chân nào có phải bị nhiễm phong hàn? Mà là động thai khí.

Ngày ấy bị ám sát trên tế điển, Ngôn Tử Tinh ôm hắn ngã gục xuống đất rồi lại lăn thêm mấy vòng, sớm đã khiến hắn phải chịu kinh hãi, thế rồi nhìn thấy lưng Ngôn Tử Tinh chảy máu không ngừng, sau khi đưa vào đại trướng cởi áo khoác ra mới phát hiện huyết sắc đã bắt đầu chuyển sang màu đen, mắt Thác Bạt Chân liền hoa lên, suýt nữa thì đứng không vững.

Thái y cũng phải bó tay, may mà A Tố Á chạy tới kịp thời, dùng thuật châm cứu giúp Ngôn Tử Tinh bức ra một phần lớn kịch độc.

Thác Bạt Chân lúc ấy thực sự tâm hoảng ý loạn, nào còn để ý được tới bản thân, cứ ngồi canh giữ mãi trong vương trướng không chịu đi.

A Tố Á lo xong cho vết thương của Ngôn Tử Tinh thì cũng mệt đến gần như hư thoát. Lão tuổi tác đã cao, không chịu nổi việc bức độc suốt một ngày một đêm, bởi vậy cũng không để mắt được tới Thác Bạt Chân.

Tới ngày thứ ba, Ngôn Tử Tinh vẫn chưa tỉnh lại, Thác Bạt Chân sốt ruột bèn sai người đưa Hải Liên Na đến.

Hải Liên Na nhìn thấy phụ thân, còn chưa kịp mừng rỡ thì đã nghe phụ hãn bảo phụ thân bị thương nặng, hiện giờ vẫn đang ngủ chưa tỉnh lại, không khỏi sợ hãi khóc rống oa oa, ôm lấy Ngôn Tử Tinh lay gọi mãi không ngừng.

Thế nhưng dưới loại tình huống ấy, Ngôn Tử Tinh vẫn chưa tỉnh được.

Thác Bạt Chân vừa sốt ruột vừa lo lắng, lại còn bận việc điều tra thích khách, thế nên liền chống đỡ không nổi.

A Tố Á nghỉ ngơi một ngày, tinh thần đã khá lên, liền tới xem tình hình thế nào, thấy Ngôn Tử Tinh mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng mạch tượng đã dần bình ổn trở lại, hẳn là không còn gì nghiêm trọng.

Tới lúc lão quay đầu lại trông thấy sắc mặt của đại Hãn liền giật mình hoảng sợ.

Hai ngày nay Thác Bạt Chân vẫn luôn cảm thấy trong bụng ẩn ẩn đau, uống không ít thuốc an thai do A Tố Á chuẩn bị cho, cũng không thấy tốt lên nhiều. Hắn ôm bụng ngồi một bên, thấy A Tố Á đi tới bắt mạch cho mình, liền hỏi: “Lão sư, hắn thế nào rồi? Tại sao còn chưa tỉnh lại?”

A Tố Á nhíu mày không nói. Bắt mạch cho Thác Bạt Chân xong mới bảo: “Hắn không việc gì. Mặc dù còn hôn mê bất tỉnh, nhưng độc tố đã được bức khỏi tâm mạch, không còn đáng ngại tới tính mạng. Ngược lại đại Hãn, ngươi động thai khí rồi, bây giờ thai tức rất bất ổn.”

Thác Bạt Chân nói: “Lão sư không cần lo lắng. Ta thân cường thể kiện, mệnh của đứa bé này cũng rất vững vàng, sẽ không có việc gì đâu.”

A Tố Á nổi giận nói: “Ngươi thử nhìn sắc mặt của ngươi bây giờ xem! Ngươi cứ không quan tâm tới thân thể của mình, không quan tâm tới đứa bé này như thế? Bây giờ ngươi bắt buộc phải nghỉ ngơi ngay lập tức, nếu không đứa bé này không giữ được thì cũng đừng trách ta!”

Thác Bạt Chân xoa xoa bụng, mệt mỏi vô lực nói: “Lão sư, đừng nói nữa. Ta biết rồi.”

A Tố Á hỏi: “Khó chịu chứ gì? Có phải đau bụng không?”

Thác Bạt Chân khẽ gật đầu.

A Tố Á nói: “Ta đỡ ngươi về nghỉ ngơi một lát. Ngươi yên tâm, vị trên giường này, trước ngày mai nhất định sẽ tỉnh lại.”

Thác Bạt Chân nghe được lời khẳng định của lão sư, lúc này mới yên tâm, lại đưa mắt liếc nhìn Ngôn Tử Tinh đang nằm trên giường một lần nữa, rồi mới chầm chậm đứng lên, theo A Tố Á rời đi.

Đại trướng của hắn ở ngay bên cạnh vương trướng, tiến vào đại trướng rồi liền cảm thấy có chút chống đỡ không nổi, thắt lưng mỏi đến ghê gớm, bụng cũng càng lúc càng đau.

A Tố Á đuổi hết những người khác ra ngoài, đích thân kiểm tra cho Thác Bạt Chân, không khỏi kinh sợ đến toát đầy mồ hôi lạnh.

Hạ thể của Thác Bạt Chân đã có dấu hiệu xuất huyết, chính hắn cũng lơ là sơ sảy nên vẫn chưa phát hiện ra, nếu còn để muộn thêm nửa ngày nữa, đứa bé này thực sự không thể giữ nổi.

Thác Bạt Chân không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy, không khỏi bị dọa sợ, thành thành thật thật mà nằm trên giường nghỉ ngơi.

Mấy ngày nay hắn cũng muốn đi thăm Ngôn Tử Tinh, nhưng A Tố Á ngày nào cũng nghiêm khắc ngồi trong đại trướng trông chừng hắn, không cho phép hắn dịch chuyển một bước chân nào, ngay cả chính sự bên ngoài cũng đều do Tần Tử Nghiệp mang vào, A Tố Á thay hắn giải quyết hết.

Thác Bạt Chân nằm suốt mấy ngày, cũng vô cùng nhàm chán.

Mấy tên thích khách kia mặc dù đã bị tóm, nhưng cũng tự vẫn cả rồi, không tra ra được manh mối gì hữu dụng. Nhưng hắn có thể khẳng định, mấy tên thích khách kia nhất định là người Đông Quyết.

Nếu là bộ tộc khác, sẽ không cố kỵ tới việc tế bái tổ tiên và thiên thần, nhất định sẽ ra tay từ hai ngày trước, như thế sẽ có lợi thế hơn, không phải đợi tới nghi thức cầu phúc vào ngày thứ ba.

Thế nhưng bây giờ cũng chưa có chứng cứ gì, Thác Bạt Chân âm thầm nghiến răng, ghi tạc cừu hận vào lòng.

Nhớ tới loại kịch độc bá đạo kia, hắn không khỏi âm thầm sợ hãi, dáng vẻ Ngôn Tử Tinh trúng độc hôn mê lúc ấy làm đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, hắn chưa từng thử nghĩ, nếu Ngôn Tử Tinh chết rồi, mình sẽ phải làm sao?

Thác Bạt Chân nhắm mắt lại. Đứng trước sự sống và cái chết, ân oán trước đây trở nên thật nhỏ bé, không đáng nhắc đến.

Hắn đã cùng Ngôn Tử Tinh dây dưa lâu đến vậy, xét cho cùng thì có gì mà không thể tiêu tan được cơ chứ? Hải Liên Na là trái tim của hắn, nhưng cũng là con của cả hai người, huống chi hiện tại, trong bụng hắn lại có thêm một sinh mệnh mới, tất cả những điều này đều minh chứng cho tình cảm của hắn đối với Ngôn Tử Tinh.

Hơn nữa nếu không nhờ có Ngôn Tử Tinh phát hiện kịp thời, mình đã sớm phải nhất thi hai mệnh.

Hắn vuốt vuốt bụng, âm thầm cảm thấy cũng may đứa bé này và Hải Liên Na đều mạng lớn, đều được phụ thân của chúng cứu sống.

Nói tới Hải Liên Na, ngày ấy gặp Ngôn Tử Tinh xong liền khóc nháo không ngừng, nhưng sau đấy thấy phụ thân đang bị bệnh, phụ hãn cũng bệnh rồi, không biết A Tố Á nói với nó những gì, mấy ngày nay nó lại ngoan ngoãn ở trong đại trướng của mình, ngoài mỗi ngày tới đây thỉnh an hắn ra, cũng không ầm ĩ đòi đi gặp phụ thân nữa.

Thấy con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, trong lòng Thác Bạt Chân thực sự được an ủi.

* * *

Đã một thời gian kể từ sau khi xảy ra chuyện thích khách, vấn đề Đông Quyết giao cho Tần Tử Nghiệp đi lo liệu. Chiều hôm ấy, Thác Bạt Chân ngồi dậy phê duyệt một ít tấu chương, rồi gọi Tả Hiền vương vào hỏi mấy câu, sau đó sai hắn đi làm việc, chạng vạng ăn xong cơm tối, uống thuốc xong, liền quay về giường nghỉ ngơi.

Nào ngờ chẳng bao lâu sau, nghe thấy ngoài đại trướng có chút âm thanh, một tên thị vệ tiến vào, đứng ở gian ngoài bẩm báo: “Đại Hãn, Ngôn đại nhân sứ giả của Minh quốc đang ở bên ngoài cầu kiến.”

Thác Bạt Chân hoảng sợ, từ trên giường ngồi dậy: “Sao hắn lại tới đây? Bảo hắn… bảo hắn vào đi, chờ ở gian ngoài.”

Thác Bạt Chân vừa nằm xuống nghỉ ngơi nên đã cởi hết tầng tầng y phục thật dày trên người, chỉ còn mặc mỗi áo trong. Thác Bạt Chân không muốn gặp Ngôn Tử Tinh, nhưng Ngôn Tử Tinh thương thế chưa lành đã chạy tới đây, bên ngoài trời đông gió rét, bị cảm lạnh nữa thì sẽ vô cùng nguy hiểm, Thác Bạt Chân đành phải vội vàng kêu hắn vào trước.

Ngôn Tử Tinh bước vào đại trướng, tên thị vệ kia liền lui ra. Hắn vểnh tai lên, nghe thấy tiếng Thác Bạt Chân đang mặc y phục ở gian trong, không khỏi lấy làm kỳ quái, tại sao trong đại trướng lại không có người hầu hạ?

Thì ra từ khi bắt đầu lộ bụng, Thác Bạt Chân liền không cho người ở trong đại trướng hầu hạ nữa, chỉ lưu lại mấy tên tiểu tư luân phiên gác đêm ngoài đại trướng.

Thứ nhất là bụng hắn lớn, đám thị nữ tâm tư nhạy bén, rất dễ phát hiện ra điều dị thường, thế nên hắn không muốn bị người ta nhìn thấy. Hai là hắn có thói quen thận trọng, không dễ dàng cho người gần thân, kể cả là tiểu tư, đêm nào cũng chỉ chừa lại hai tên đứng gác bên ngoài trướng.

Hắn vốn là người rất chịu được khổ, không phải kiểu người xa xỉ hưởng thụ. Năm ấy ở thung lũng Ô Lý Mộc, cuộc sống nghèo khó như vậy cũng từng cùng Ngôn Tử Tinh sống qua, bởi vậy tự chăm sóc cho mình cũng không có gì bất tiện, huống chi hoàn cảnh bây giờ so với lúc trước mang thai Hải Liên Na đã tốt hơn vô số lần.

Hắn đang mặc quần áo, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, ngoảnh đầu lại thì thấy Ngôn Tử Tinh đã bước vào rồi.

“Sao ngươi lại tiến vào?” Thác Bạt Chân hoảng hốt, vội vàng bọc áo khoác lên, hai tay che bụng.

Ngôn Tử Tinh hồ nghi hỏi: “Sao chỉ có một mình ngươi trong đại trướng? Không phải bị bệnh sao? Hạ nhân phục vụ đâu?” Nói xong ánh mắt liền lướt lướt trên người hắn.

Thác Bạt Chân giận tái mặt: “Việc trong trướng của ta há cần ngươi quản tới!”

“Đại Hãn nói phải. Là tại hạ vô lễ rồi.” Nói xong Ngôn Tử Tinh đột nhiên đỡ lấy trán, thấp giọng lẩm bẩm: “Ôi chao, sao tự nhiên ta lại có chút choáng đầu.”

Thác Bạt Chân cả kinh, vội chạy tới đỡ hắn: “Thương thế còn chưa lành đã chạy loạn cái gì? Ngoài trời vừa đổ tuyết, đúng lúc thời tiết giá rét, lại bị lạnh thì phải làm sao?”

Ngôn Tử Tinh thuận thế ngồi lên giường Thác Bạt Chân, nghe hắn nói lời quan tâm, không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, thừa cơ nắm lấy tay hắn bảo: “Không phải ta nghe nói ngươi bị bệnh đó sao? Trong lòng lo lắng, thực sự ngồi chờ không yên lòng, nên mới tới nhìn thử xem sao.”

Thác Bạt Chân thấy hắn nắm tay mình, tâm tình không khỏi phức tạp.

Mình đối xử với hắn như vậy, hắn còn lo lắng nhớ thương cho mình như thế, hôm ấy còn dũng cảm quên thân mà cứu mình.

Ngôn Tử Tinh như thể không phát hiện ra sự rối rắm của Thác Bạt Chân, kéo tay hắn bảo: “Ngươi cũng đừng đứng nữa, mau ngồi xuống đi, để ta nhìn xem có phải bị bệnh rất nặng không nào?”

Thác Bạt Chân ngập ngừng một chút, thế rồi thật sự ngồi xuống cạnh hắn.

Ngôn Tử Tinh thấy Thác Bạt Chân “nghe lời” như thế, không khỏi có chút bất ngờ, trong lòng mừng thầm, đánh giá thần sắc của hắn rồi bảo: “Sắc mặt rất kém, hình như có chút gầy đi. Tả Hiền vương bảo ngươi bị phong hàn, có nặng lắm không? Đã uống thuốc chưa?”

Thác Bạt Chân ngập ngừng đáp: “Không có gì, chỉ là dạo này bị mệt, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn thôi.” Vừa nói xong lại cảm thấy trong bụng đau nhói, hình như đứa bé đá hắn một phát, có thể là do ban nãy đứng dậy quá gấp.

Tay kia của Thác Bạt Chân bất giác sờ lên bụng mình.

Ngôn Tử Tinh nhìn theo động tác của hắn, ánh mắt dừng trên phần bụng hơi hơi nhô lên.

Bởi vì trời tối, trong đại trướng mặc dù có đốt nến, nhưng bên này là trong buồng ngủ của Thác Bạt Chân, lại có một bức bình phong chắn cản, bởi vậy ánh sáng cũng không quá tỏ, Thác Bạt Chân ban nãy vội vàng mặc áo khoác dày, chưa tỉ mỉ xử lý tốt, vốn là sợ bị Ngôn Tử Tinh phát hiện ra điều khác thường nên mới thuận thế ngồi xuống bên cạnh, lại không ngờ rằng tư thế này càng dễ để lộ bụng

Hắn cảm nhận được ánh mắt của Ngôn Tử Tinh, không khỏi cứng đờ cả người, lập tức rút tay ra kéo lại áo khoác, bảo: “Thân thể ngươi còn chưa bình phục, ta sai người đưa ngươi về đi vậy.” Nói rồi liền đứng dậy định đi gọi người.

Nhưng đột nhiên Ngôn Tử Tinh lại ôm lấy hắn từ phía sau.

Thác Bạt Chân kinh hãi, gần như không suy nghĩ chút nào, lập tức thụi khuỷu tay về phía sau, quát nói: “Ngươi làm gì hả!”

“A –“

Ngôn Tử Tinh kêu lớn một tiếng, thả tay ra, ngã người xuống giường.

Lúc này Thác Bạt Chân mới kịp nhận ra mình vừa làm gì.

“Chết tiệt!” Hắn chửi đổng một câu, vội vàng bò lên giường, vừa bối rối vừa lo lắng hỏi: “Ngôn Tử Tinh, ngươi làm sao vậy?”

Cùi chỏ ban nãy của Thác Bạt Chân đánh trúng vào ngực Ngôn Tử Tinh, lực đạo rất lớn, nhưng Ngôn Tử Tinh từng cùng hắn động thủ trên giường dưới giường vô số lần, sớm đã quen với lực đạo của hắn, cũng không cảm thấy quá đau. Tiếng kêu thất thanh ban nãy có tám phần là khoa trương, nhưng dư độc trong người Ngôn Tử Tinh đến giờ còn chưa tán hết, thân thể hư nhược, Thác Bạt Chân lần này thụi vẫn khiến hắn đầu choáng mắt hoa, ngã xuống giường thực sự có chút thoát lực.

Ngôn Tử Tinh ôm ngực ho khan vài tiếng, bảo: “Ngươi tàn độc quá đi mất… Vết thương sau lưng chắc lại bị rách ra rồi.”

Thác Bạt Chân sắc mặt tái nhợt, trong lòng áy náy, còn chưa ngẫm nghĩ gì đã buột miệng xin lỗi: “Xin lỗi, là ta lỗ mãng. Ngươi quay lại đây, ta thử xem giúp ngươi.”

Ngôn Tử Tinh bảo: “Ta không sao. Ngươi cũng bị bệnh, vẫn nên kêu thị nữ đến thì hơn.”

Hắn vừa nói như vậy, Thác Bạt Chân liền nhớ tới chuyện hầu hạ trong trướng Ngôn Tử Tinh suốt mấy ngày qua đều là mấy nàng Tây Quyết vũ nữ do mình ban cho hắn ngày ấy, sắc mặt không khỏi sa sầm xuống, lạnh giọng bảo: “Bớt dông dài đi! Quay lại đây cho ta xem!”

Ngôn Tử Tinh có chút ngạc nhiên, không hiểu vì sao đột nhiên hắn hờn giận, nhưng biết rõ tính tình của hắn, nghe vậy liền ngoan ngoãn quay người lại nằm sấp xuống.

Thác Bạt Chân thô lỗ cởi áo ngoài của Ngôn Tử Tinh ra.

Roẹt —

Ngôn Tử Tinh chợt cảm thấy bả vai đau xót. Miệng vết thương vốn còn chưa rách ra, nhưng bị Thác Bạt Chân thô lỗ vụng về mà gây sức ép như vậy, hiện tại cũng sắp rách thật. Quả nhiên, Thác Bạt Chân cởi áo cho hắn xong, để lộ ra lớp băng vải quấn trên người và bả vai, một tia hồng sắc đang thấm ra từ miệng vết thương.

Thác Bạt Chân hít ngược một hơi: “Thật sự bị rách ra rồi. Ta bảo thái y tới đổi dược cho ngươi.”

Ngôn Tử Tinh vội vàng kéo tay hắn lại: “Đã là giờ nào rồi, đừng tìm thái y nữa, ngươi giúp ta thì hơn.”

Thác Bạt Chân do dự: “Ta sợ làm không tốt.”

Ngôn Tử Tinh cười khổ: “Ta vốn là tới thăm ngươi, vào trướng chưa được bao lâu thì ngươi truyền gọi thái y, lại là vì vết thương trên bả vai ta bị rách… Chuyện này nếu truyền ra ngoài, liệu sẽ khiến người ta nói thế nào đây? Tây Quyết đại Hãn không đếm xỉa tới ân cứu mạng, nổi lên tranh chấp với sứ giả Minh quốc? Trong trướng này lại không có ai khác chứng kiến, hà tất phải tự tìm phiền toái cho mình?”

Thác Bạt Chân trầm mặt, biết hắn nói cũng có lý.

Tây Quyết vương đình mặc dù không nhiều nhiễu nhương như hoàng thất Minh quốc, nhưng âm thầm bên dưới cũng là sóng dữ ngấm ngầm, nhất là vào thời điểm mẫn cảm chính trị như hiện tại, không biết trong vương đình còn có bao nhiêu gian tế Đông Quyết. Gọi thái y tới đổi dược, gỡ băng vải… nhất định sẽ để lại dấu tích, đến lúc ấy truyền ra bên ngoài, người không biết rõ chân tướng khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung, nhân cơ hội này mà châm ngòi xích mích cho mối quan hệ của Tây Quyết và Minh quốc, sẽ rất không hay.

Thác Bạt Chân đứng dậy đi lấy một ngọn nến từ phía sau bức bình phong, đặt ở đầu giường, bảo Ngôn Tử Tinh ngồi xuống, giúp hắn gỡ lớp băng vải ra.

Phần miệng vết thương bị rách cũng không quá lớn, Ngôn Tử Tinh có cất bình thuốc trong ngực áo, bảo Thác Bạt Chân cứ rắc trực tiếp lên rồi đem băng vải lúc đầu quấn lại là được. Thác Bạt Chân thấy trình tự có vẻ đơn giản quá, bèn bắt đầu xuống tay, nhưng lại khiến Ngôn Tử Tinh đau đến nhe răng trợn mắt.

Thác Bạt Chân thấy hắn nét mặt khoa trương, nhịn không được nhíu mày nói: “Làm gì mà khoa trương đến thế? Đau một tí cũng không chịu được.”

Ngôn Tử Tinh vặn lại: “Ngươi vẫn cứ vụng về như vậy, vốn không đau cũng bị ngươi làm cho đau.”

Thác Bạt Chân tức giận: “Ta là Tây Quyết đại Hãn, chứ không phải thái y giúp ngươi đổi dược!”

Ngôn Tử Tinh khinh thường liếc mắt, bảo: “Phải rồi, đại Hãn, vậy xin hỏi ngài làm xong chưa? Ta cảm thấy có chút lạnh rồi đó.”

Thác Bạt Chân nghe thấy vậy, mặc dù mặt vẫn âm trầm, nhưng tốc độ trên tay đã tăng lên.

Buộc xong băng vải, Ngôn Tử Tinh xoay người lại, lẳng lặng nhìn Thác Bạt Chân.

Lúc này hai người mới phát hiện, trong đại trướng chỉ có hai người bọn họ, lại ở trên giường của gian trong. Ánh nến chập chờn lay động, mờ mờ chiếu ra ánh mắt của hai người.

Bầu không khí ái muội diệu kỳ nháy mắt phủ chụp xuống.

Thác Bạt Chân nhìn vào đôi mắt thâm trầm sáng lấp lánh của Ngôn Tử Tinh, còn cả phần thân trên trần trụi, bỗng nhiên cảm thấy hô hấp có chút nặng nề.

Ngôn Tử Tinh nhìn hắn thật sâu, nhẹ nhàng nâng tay lên, vào khoảnh khắc gần chạm tới má hắn, Thác Bạt Chân đột nhiên quay đầu đi.

“Còn chưa mặc áo vào, cẩn thận cảm lạnh.”

Giọng nói của Thác Bạt Chân có chút khàn, nói xong những lời này liền đứng dậy định rời đi, nào ngờ Ngôn Tử Tinh đột nhiên nhấc người lên, lại ôm lấy eo hắn lần nữa.

Lần này Thác Bạt Chân rốt cuộc đã nhớ không thể động thủ, chỉ có thể vô cùng hoảng loạn nói: “Buông ra! Buông ra mau!”

Ngôn Tử Tinh ôm eo Thác Bạt Chân bảo: “Ngươi căng thẳng cái gì?”

Thác Bạt Chân kéo tay hắn xuống, nhưng lại không dám đụng vào bả vai vừa được đổi dược của hắn, không khỏi bó tay bó chân, vùng vẫy mãi không ra. Ngôn Tử Tinh lôi kéo Thác Bạt Chân, ấn hắn ngã xuống giường, xoay người định cưỡi lên.

Thác Bạt Chân cuối cùng cũng hoảng sợ, kêu lớn: “Đừng ngồi lên! Cẩn thận bụng ta!”

Ngôn Tử Tinh bất thình lình dừng lại mọi động tác.

Trong đại trướng hoàn toàn im lặng, ước chừng trong nửa khắc, ai cũng không nói gì.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Ngôn Tử Tinh chầm chậm nói từng chữ: “Cẩn thận bụng của ngươi?”

Thác Bạt Chân biến sắc mặt tới mấy lần, không biết nên ứng đối thế nào.

Hắn nhất thời cảm thấy hoang mang vô cùng. Ngôn Tử Tinh biết rồi, liệu sẽ nghĩ thế nào?

Nhất thời lại cảm thấy vô cùng xấu hổ buồn bực. Mình mới bị hắn cưỡi qua mấy lần đã lại mang thai, chẳng phải minh chứng rõ ràng vẫn còn dư tình cảm với hắn sao?

Nhất thời lại cảm thấy an tâm. Cuối cùng cũng để hắn biết được rồi, không cần phải giấu giấu giếm giếm nữa.

Thác Bạt Chân tâm tình phức tạp, sắc mặt biến hóa, chờ xem Ngôn Tử Tinh phát hỏa.

Nào ngờ Ngôn Tử Tinh đã thoát khỏi trạng thái chấn kinh ban đầu, hoàn toàn không tức giận, trái lại còn cảm thấy mừng rỡ như điên. Hắn cẩn thận vuốt lên phần bụng dưới lớp y phục thật dày của Thác Bạt Chân, gồ gồ cứng cứng, vô cùng ấm áp.

Hắn cúi đầu xuống định vén áo Thác Bạt Chân lên, Thác Bạt Chân liền giữ tay hắn lại: “Ngươi định làm gì!”

“Để ta xem xem.”

“Có gì đẹp mà xem. Buông tay!”

Thác Bạt Chân giãy giụa, Ngôn Tử Tinh đè hắn lại: “Ngươi đừng lộn xộn, để ta xem thử nào! Bụng lớn thế này, được mấy tháng rồi?”

Thác Bạt Chân khựng lại một chút, đột nhiên rống giận: “Mấy tháng tự ngươi không biết tính hả?”

Ngôn Tử Tinh trì độn mất một lúc mới kịp phản ứng vì sao hắn tức giận. Thác Bạt Chân là người rất đa nghi, mình hỏi như vậy, chỉ e hắn lại tưởng mình hoài nghi đứa bé này không phải của mình.

Hắn vội vàng nói: “Là ta nói sai rồi, không phải ý ấy. Đứa bé này nhất định là của ta! Đậu thai vào mùa hè, vậy bây giờ… được hơn năm tháng rồi?”

Sao ngươi dám khẳng định đứa bé là của ngươi thế! Thác Bạt Chân tức giận thầm mắng trong lòng, nhưng lại không thể phản bác, từ dưới đáy lòng nổi lên một cảm giác vô lực.

Ngôn Tử Tinh như mở cờ trong bụng, nỗi hoài nghi mấy ngày trước bây giờ lại thành sự thật, niềm kinh hỉ cực đại khiến hắn có chút trở tay không kịp. Đột nhiên hắn ôm lấy mặt Thác Bạt Chân mà hung hăng hôn mấy cái, cắn gặm đôi môi, kích động đến dường như chỉ hận không thể ăn luôn Thác Bạt Chân.

“Ưm ưm…” Phát điên cái gì chứ!

Thác Bạt Chân tự dưng bị Ngôn Tử Tinh chặn môi, đẩy cũng đẩy không ra.

Hắn vừa động thai khí, còn đang an dưỡng, cũng không dám dùng quá nhiều lực, đành phải để mặc cho Ngôn Tử Tinh hôn, duỗi đầu lưỡi vào.

“Ưm…” Âm điệu của Thác Bạt Chân đã có chút thay đổi.

Ngôn Tử Tinh ngậm lấy đầu lưỡi của hắn mà mút, đôi môi không ngừng khuấy động, miệng lưỡi đùa giỡn lẫn nhau. Thác Bạt Chân bất tri bất giác ôm lấy vai hắn, cùng hắn xoay đầu, môi răng nồng nhiệt hôn liếm.

Nhiệt độ trong trướng dường như lập tức tăng lên không ít.

Ngôn Tử Tinh dần nóng người lên, hai tay cũng bắt đầu không thành thật mà sờ loạn trên người Thác Bạt Chân, y phục vốn đã hỗn độn liền dễ dàng bị hắn tiến vào, tay dán chặt lên ngực Thác Bạt Chân.

“A…” Thác Bạt Chân không kiềm chế được mà rên rỉ ra tiếng.

Ngón tay Ngôn Tử Tinh chẳng biết đã nắm lấy ngọc châu trước ngực hắn từ lúc nào, ngón trỏ cùng ngón giữa khéo léo chà xát, vừa tê vừa ngứa, nhũ thủ nho nhỏ dần dần dựng lên.

“Đừng… đừng! Không được…” Thác Bạt Chân thống khổ rên rỉ một tiếng, vô lực khước từ hắn, cắn răng nói: “Ta động thai khí, không thể làm…”

Ngôn Tử Tinh thoáng kinh ngạc, lập tức dừng lại động tác trong tay: “Ngươi động thai khí? Lúc nào? Bây giờ thân thể ngươi thế nào? Con không việc gì chứ? Sao ngươi không nói sớm, vừa nãy có đè phải ngươi không? Vừa nãy để ngươi đổi dược cho ta, không bị mệt đấy chứ?”

Hắn vội vàng ngồi dậy, hỏi liên tiếp cả một tràng dài.

Rời khỏi lồng ngực của Ngôn Tử Tinh, Thác Bạt Chân nhất thời cảm thấy từng trận hơi lạnh, thân thể dường như dị thường quyến luyến hơi ấm ban nãy, nhưng những lời quan tâm của Ngôn Tử Tinh lại khiến hắn cảm thấy ấm áp trong lòng.

Hắn cảm thấy có chút không cam tâm, xụ mặt đẩy tay Ngôn Tử Tinh ra: “Không sao. Nghỉ dưỡng là ổn.” Nói xong bèn chống eo ngồi dậy.

Ban nãy bận rộn hồi lâu, lại bị Ngôn Tử Tinh túm lên giường, mặc dù giường đệm mềm mại, nhưng hắn vẫn hơi lo làm bị thương tới con, liền đi lấy một bình thuốc ở đầu giường, đổ ra mấy viên thuốc giữ thai do A Tố Á đặc biệt điều chế cho hắn. Uống xong quả nhiên cảm thấy trong bụng dạt dào ấm áp, thai nhi dường như thoải mái hơn rất nhiều.

Ngôn Tử Tinh vẫn luôn ở một bên quan sát hắn, lúc hắn uống thuốc thì giúp hắn rót chén nước, bây giờ thấy hắn ngồi xuống, liền nhíu mày nói: “Trong trướng này không có lấy một người hầu hạ, thực sự rất không hợp lý. Ngươi bây giờ thân mình bất tiện, còn có thể tự mình làm lấy mọi chuyện sao?”

Thác Bạt Chân thầm nghĩ, nếu không phải tự nhiên ngươi tới đây, ta bây giờ đã sớm ngủ rồi.

Hắn hừ một tiếng, cứng ngắc nói: “Không cần ngươi quan tâm.”

Ngôn Tử Tinh nói: “Ta biết ngươi không muốn để người khác trông thấy mình mang thai, nhưng bây giờ không phải như lúc chúng ta ở trong thung lũng Ô Lý Mộc nữa.”

Hắn thoáng ngừng một chút, thở dài nói: “Ngươi chính là hay cậy mạnh. Khi đó còn có ta chăm sóc ngươi, thế nhưng bây giờ ngươi thân là Tây Quyết đại Hãn, lại ngay cả một người hầu thiếp thân cũng không có?”

Đương nhiên có. Bất quá thị nữ tâm phúc đều được hắn điều sang chăm sóc cho Hải Liên Na cả rồi, hắn lại không muốn để bọn tiểu tư nhìn thấy dáng vẻ kỳ quái của mình lúc này.

Cho dù nói thế nào, hắn cũng có lòng tự tôn và kiêu ngạo của một người nam nhân, hơn nữa hắn còn là Tây Quyết đại Hãn.

Nhưng nghe những lời này của Ngôn Tử Tinh, hắn lại cảm thấy trong lòng ấm áp, ngoài lão sư A Tố Á ra, đã rất lâu rồi hắn không nhận được từ người khác loại quan tâm như giữa thân nhân thế này.

Mặc dù trước đây tình cảm giữa hắn và Na Mộc Thuần cũng rất tốt, nhưng sự quan tâm đó không chỉ là của người vợ đối với trượng phu, mà còn bất giác mang theo một loại kính sợ cùng lấy lòng. Loại chênh lệch địa vị vô hình này tạo cho hắn cảm giác hoàn toàn khác với lúc ở cùng Ngôn Tử Tinh.

Sự quan tâm của Ngôn Tử Tinh đối với hắn, mang theo một loại ngang hàng, cảm giác thân mật không thể dứt bỏ, tựa như hắn vốn nên cùng Ngôn Tử Tinh nói chuyện như vậy, không còn gì thiên kinh địa nghĩa bằng.

Hắn hừ một tiếng, nheo mắt nhìn chăm chú Ngôn Tử Tinh, hỏi: “Ngươi không tức giận?”

Ngôn Tử Tinh cười meo meo nhìn bụng của hắn, mạn bất kinh tâm nói: “Sao phải tức giận? Ta sớm đã nghĩ tới chuyện ngươi có thể mang thai.”

“Ngươi sớm đã nghĩ tới?” Âm giọng của Thác Bạt Chân nhấc cao tới quãng tám.

Ngôn Tử Tinh thản nhiên liếc hắn, bảo: “Chuyện này thì có gì đáng ngạc nhiên? Ngươi có thể vì ta sinh hạ Hải Liên Na, đương nhiên cũng có thể sinh thêm đứa nữa.”

Kỳ thực Ngôn Tử Tinh cũng là vào buổi tế lễ mới đột nhiên linh quang chợt lóe mà có chút hoài nghi, nghi vấn này vẫn luôn đặt trong lòng suốt mấy ngày qua, ban nãy hai lần bất ngờ ôm lấy Thác Bạt Chân, chính là đang thử.

Lúc trúng một cùi chỏ của Thác Bạt Chân, hắn đã lờ mờ đoán được, bởi vậy lúc sau lại ôm lấy Thác Bạt Chân đè xuống giường, hắn đã cố ý tránh bụng của Thác Bạt Chân ra, quả nhiên Thác Bạt Chân sợ làm bị thương đến con, liền buột miệng nói lộ.

Ngôn Tử Tinh mặc dù trong lòng bực dọc vì Thác Bạt Chân giấu giếm mình, nhưng cũng có thể hiểu được lập trường và hoàn cảnh của hắn hiện tại. Huống hồ chuyện Hải Liên Na còn chưa qua đi, hắn có thể cướp Hải Liên Na đi, hiển nhiên cũng sẽ không buông tha cho đứa bé này, nếu không phải đột nhiên mình được phái đi sứ, chỉ e tới lúc đứa bé này được sinh ra cũng chẳng hay biết.

Ngôn Tử Tinh mặc dù trong lòng bực dọc, nhưng niềm vui sướng khi sắp được làm phụ thân một lần nữa vẫn chiếm thế thượng phong. Vả lại hắn hiểu tính tình của Thác Bạt Chân, vì chuyện này mà lại ầm ĩ thêm một trận thì cũng vô nghĩa. Huống chi Thác Bạt Chân bây giờ là hai người một thân, lại vừa động thai khí, thế nên Ngôn Tử Tinh cảm thấy mình hẳn là cần rộng lượng một chút, trước tiên cứ ghi nhớ thật kỹ “món nợ” này, để về sau lại cùng Thác Bạt Chân tính toán.

Thác Bạt Chân nghe hắn nói như vậy, tức giận đến đỏ bừng cả mặt, tựa hồ mình vốn nên sinh con cho hắn ấy.

“Họ Ngôn kia, ta nói cho ngươi biết, đứa bé là của một mình ta! Không liên quan gì tới ngươi!”

Ngôn Tử Tinh nheo nheo mắt, suýt nữa thì phát hỏa, nhưng nếu đã quyết định để sau này lại tính sổ nợ với Thác Bạt Chân, vậy thì hiện tại cũng không cần thiết phải nổi giận.

Hắn đang định nói gì, chợt nghe thấy ngoài trướng có người bẩm báo: “Đại Hãn, đã qua giờ Tuất rồi, ngài nên nghỉ ngơi đi thôi?”

Lúc này Ngôn Tử Tinh mới nhận ra mình đã tới đây hơn một canh giờ.

Thác Bạt Chân liếc nhìn hắn, bảo: “Ngôn đại nhân, không còn sớm nữa, ngươi cũng về nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Ngôn Tử Tinh thấy hắn hạ lệnh đuổi khách, suy nghĩ một chút, bèn nói: “Vậy tại hạ xin cáo từ.” Nói rồi liền đứng dậy, nhẹ nhàng mặc lại y phục, đột nhiên khom lưng xuống nói nhỏ vào tai Thác Bạt Chân: “Ngày mai ta lại tới thăm ngươi.”

Thác Bạt Chân giật giật cơ mặt, đang định nói gì, Ngôn Tử Tinh đã cao giọng bảo: “Đại Hãn, ngài phong hàn chưa khỏi, không cần phải tiễn tại hạ đâu, để tại hạ tự đi là được rồi. Ngài cứ nằm nghỉ ngơi cho tốt đi, tại hạ cáo lui đây.” Nói rồi chẳng buồn tranh cãi, ấn Thác Bạt Chân nằm lại xuống giường, còn mình thì bước nhanh ra khỏi trướng.

__Hết chương 14 – Quyển hạ__