Thế bất khả đáng

Tác giả: Sài Kê Đản

Edit: Nguyệt Cầm Vân

72. Cậu cũng đối tốt với hắn đi

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông vừa đổ xuống, khắp đất trời đều là một màu trắng xóa, Bắc Kinh ngày thường mù mịt khói bụi lúc này có vẻ sạch sẽ lạ thường.

Hạ Diệu cùng Tuyên Đại Vũ chui vào một quán cơm ăn lẩu, nước lẩu trong chiếc nồi đồng mạ vàng sôi sùng sục, tỏa ra hơi nóng nghi ngút, xông mặt Hạ Diệu đến đỏ hồng. Suốt từ sáng tới trưa đi tuần ngoài đường, cuối cùng cũng được ăn một miếng nóng hổi.

Tuyên Đại Vũ dùng đũa gắp hai miếng thịt dê tươi ngon, bỏ vào nồi nước lẩu nóng hổi trần qua, rồi gắp bỏ vào bát nước chấm của Hạ Diệu.

“Cậu cứ ăn đi, tôi tự trần được mà.” Hạ Diệu bảo.

Tuyên Đại Vũ đáp bằng giọng bất đắc dĩ: “Tôi là vì thấy tay cầm đũa của cậu cứ run cầm cập mãi thôi.”

Hạ Diệu cười hì hì, “Bạn chí cốt có khác.”

“Cái ipad tôi đưa cậu chơi rất thích chứ hả?” Tuyên Đại Vũ thuận miệng hỏi.

Hạ Diệu thoáng ngừng lại, rồi phun phì phì nói: “Tốt cái rắm! Lần trước đang chơi được tới một nửa thì chết ngắc.”

“Sao lại thế được?”

Sao lại không thể thế? Hạ Diệu thầm hừ lạnh một tiếng, làm hại ai đó phải bận rộn suốt cả một đêm.

Nghĩ đến đây, chiếc đũa vói vào nồi lẩu của Hạ Diệu đột nhiên ngừng lại, cậu liếc mắt về phía Tuyên Đại Vũ.

“Cậu thử nói xem… nếu một người đối xử với cậu quá tốt thì phải làm sao?”

Tuyên Đại Vũ thần sắc đình trệ, hỏi ngược lại: “Được thế còn không tốt?”

“Không phải, chỉ là quá tốt, tốt đến mức cậu có chút không nhìn nhận được. Hơn nữa, lòng tốt của hắn có thể sẽ mang tới cho cậu một áp lực tâm lý nhất định, vốn cậu nghĩ muốn khắc chế bản thân, nhưng bởi vì đủ loại hành động và việc làm của hắn mà không cách nào tự khắc chế.”

Ánh mắt nghi ngờ của Tuyên Đại Vũ hướng về phía Hạ Diệu, “Có cô nào theo đuổi cậu à?”

“Không.” Hạ Diệu lập tức phủ định, “Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi.”

Đối với loại chuyện này, Tuyên Đại Vũ cũng lấy đâu ra biện pháp, bản thân hắn còn mơ hồ kìa.

“Sao cậu không đi hỏi Bành Tử? Chẳng phải cậu ta là cao thủ tình trường đó sao? Ngay cả chiêu dùng gay để câu em gái mà cũng nghĩ ra được, chút chuyện nhỏ ấy của cậu thì có là gì đối với cậu ta cơ chứ?”

Hạ Diệu vớt hai hòn tôm viên bỏ vào bát, bâng quơ đáp: “Lười tìm cậu ta.”

“Sao vậy?”

“Cậu ta rất tinh ranh.” Hạ Diệu nói.

Từ sau lần trước gặp mặt ở câu lạc bộ, hai người vẫn chưa gặp lại, cũng có lúc Bành Trạch hẹn Hạ Diệu ra ngoài, nhưng Hạ Diệu đều tìm đủ loại lý do để trốn tránh, ngay cả điện thoại cũng rất hiếm khi gọi.

Tuyên Đại Vũ vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, sinh hoạt của Hạ Diệu ngày nào cũng như ngày nào, ngoại trừ đơn vị thì chính là nhà, thỉnh thoảng có lui tới công ty bảo tiêu kia, nhưng cũng chưa từng nghe nói có cô gái nào đang cưa cẩm cậu. Người này với Hạ Diệu là quan hệ bạn bè thông thường, đối xử với cậu đặc biệt tốt, cậu lại không muốn đem chuyện này kể cho Bành Trạch, sao càng nghĩ càng cảm thấy như là Hạ Diệu đang nói đến mình ấy nhỉ?

Vừa nghĩ như vậy, Tuyên Đại Vũ liền mở miệng hỏi: “Cậu muốn gặp hắn à?”

“Cũng không thể nói là không muốn gặp, dù sao tôi muốn gặp hắn cũng không bằng hắn muốn gặp tôi.”

Tuyên Đại Vũ nghe giọng điệu che che giấu giấu của Hạ Diệu, càng cảm thấy như là cậu ta đang ám chỉ mình.

“Vậy cậu muốn thế nào? Vứt bỏ hắn? Tuyệt giao?” Tuyên Đại Vũ hỏi.

“Không không không.” Hạ Diệu phủ nhận thật quyết đoán, “Không đến mức phải ầm ĩ như vậy! Chỉ là muốn để tôi tự thu liễm một chút, đừng mãi nghĩ ngợi về chuyện này.”

“Tôi biết rồi.” Tuyên Đại Vũ kết luận như đã xác định.

Hạ Diệu ngừng đũa nhìn hắn, “Làm thế nào?”

“Cậu cũng đối tốt với hắn đi.”

Hạ Diệu mờ mịt.

Tuyên Đại Vũ tiếp tục bảo: “Chỉ có khi nào cậu đối tốt với hắn, hoàn trả món nợ tình cảm này, hai người mới có thể đứng ở vị trí ngang hàng với nhau. Hai người có vị trí ngang hàng rồi, cậu sẽ không còn cảm thấy gánh nặng về mặt tâm lý nữa. Không còn gánh nặng về mặt tâm lý, cậu sẽ có thể thu phóng tự nhiên, thoải mái dàn xếp mối quan hệ này tùy theo ý mình.”

Loại lời quân sư về chuyện tình cảm ngớ ngẩn như của Tuyên Đại Vũ vừa nói ra, cũng chỉ có loại người yếu kém kiến thức về mặt tình cảm như Hạ Diệu mới có thể nghiêm túc đi suy xét.

“Thật à?”

Tuyên Đại Vũ gật đầu.

Hạ Diệu không nói gì nữa, gắp mấy cọng mì tiếp tục ăn.

“À phải rồi, tôi bảo cậu giúp tôi để mắt tới Vương Trì Thủy, có thời gian rảnh thì qua bên kia nhìn thử xem, cậu đã qua chưa?” Tuyên Đại Vũ lại hỏi.

Hạ Diệu đáp chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Mấy hôm nay bận quá, chưa có thời gian.”

“Ừm, giúp tôi trông chừng cậu ta kỹ một chút, đừng để cậu ta lại giở mánh khóe gì, lỡ cậu ta dùng tiền nhờ vả quan hệ để được ra ngoài trước thời hạn thì đm tôi biết đi đâu mà bắt cho được?”

Hạ Diệu nhịn không được buồn cười, “Cậu yên tâm, cậu ta vất vả lắm mới vào được tù, ăn miễn phí uống miễn phí, không ở đủ thì làm sao nỡ ra?”

Tuyên Đại Vũ ngẫm lại thấy cũng đúng, ở trong đấy suy cho cùng vẫn tốt hơn so với ra ngoài để mình giày vò. Vừa nghĩ như vậy, Tuyên Đại Vũ lại cảm thấy để Vương Trì Thủy ở trong trại tạm giam thật là tiện nghi cho cậu ta quá.

“Tôi nói cậu nghe, tôi bây giờ chỉ hận không thể dùng tiền mướn ngay hai tên gay, phạm tội rồi trà trộn vào trại tạm giam, xử lý nó ngay trong đấy!” Tuyên Đại Vũ hằm hè xoa tay, tựa hồ đã không thể chờ đợi thêm được nữa.

Hạ Diệu phì cười, “Sao cậu không trực tiếp bỏ tiền chuộc cậu ta ra đi? Làm bên ngoài chẳng phải càng thống khoái hơn sao?”

“Chiêu này hay!” Tuyên Đại Vũ cười ha hả.

Hạ Diệu bó tay với hắn.

Vừa nói dứt lời chưa được hai phút, di động của Hạ Diệu liền reo.

Cầm lên nhìn thử, vừa hay chính là điện thoại của viên cảnh ngục trong trại tạm giam. Lúc trước Hạ Diệu đã dặn dò gã, bảo nếu Vương Trì Thủy xảy ra tình huống gì thì lập tức báo tin cho cậu biết.

“Cậu Hạ, cậu qua đây một chuyến đi, xảy ra chút chuyện rồi.”

Hạ Diệu thần sắc đình trệ, “Chuyện gì vậy?”

Nghe viên cảnh ngục bên kia nói xong, đôi mắt hẹp dài của Hạ Diệu lập tức trợn lớn.

“Thật hay giả?”

“…”

Tuyên Đại Vũ đặt đũa xuống, chăm chú theo dõi Hạ Diệu.

“Làm sao vậy?”

Hạ Diệu dở khóc dở cười bảo: “Có người làm miễn phí giúp cậu việc đấy rồi.”

Tuyên Đại Vũ lúc mới đầu còn chưa kịp phản ứng, đợi tới khi kịp phản ứng thì liền đập bàn cười điên cuồng, thiếu chút nữa lật tung cả nồi lẩu.

“Đáng kiếp! Thật mẹ nó đáng kiếp!”

Hạ Diệu khẩn trương thu dọn đồ đạc, bảo: “Tôi qua đó một chuyến đây.”

“Cậu qua đó làm gì?” Tuyên Đại Vũ hỏi.

Hạ Diệu nói: “Tôi phải đi xem tình hình cậu ta chứ sao! Hi vọng không xảy ra chuyện gì.”

“Xảy ra chuyện chẳng phải càng tốt sao?”

Hạ Diệu dùng tay gõ gõ bàn, “Cậu bị ngốc hả? Ngộ nhỡ cậu ta nghĩ quẩn mà tự sát, tới lúc ấy cậu còn báo thù ai?”

Tuyên Đại Vũ không nói gì.

Hạ Diệu lại bảo: “Ngộ nhỡ cậu ta bị kích thích đến phát bệnh tâm thần, tới lúc ấy cậu mướn mấy tên gay đi làm cậu ta, càng làm cậu ta lại càng thích, thế có oan ức cho cậu không?”

Tuyên Đại Vũ lập tức thay đổi thái độ, vội vàng dùng tay thúc đẩy Hạ Diệu.

“Vậy cậu mau đi đi, an ủi nó cho thật tốt vào, rồi đưa đám cảnh ngục ít tiền, bảo bọn họ chiêu đãi đồ ăn đồ uống thật ngon, dưỡng cho nó béo tròn béo trắng ra. Chỉ có hưởng hạnh phúc rồi, mới có thể khiến nó càng cảm nhận sâu sắc sự tra tấn khi rớt từ thiên đàng xuống địa ngục!”

* * *

Lúc Hạ Diệu tới trại tạm giam, những người có liên quan tới sự việc đều đã bị gọi đi thẩm vấn. Theo như những gì Hạ Diệu biết được từ tin tình báo, kỳ thực đây cũng chỉ là trò ầm ĩ vớ vẩn thôi, chẳng qua Vương Trì Thủy cứ kêu gào như bị chọc tiết vậy. Gã đàn ông kia cũng chưa làm gì cậu ta, chỉ là lúc tối đi ngủ thì có sờ soạng cậu ta hai cái, dọa cậu ta là muốn thế này thế kia, còn thò ngón tay vào kẽ mông cậu ta.

Sau đấy Vương Trì Thủy liền kêu la ầm ĩ, cũng chẳng sợ đám người cùng phòng chê cười, cứ thế kêu gào như thể đang bị cái kia thật vậy.

Cảnh ngục gọi Vương Trì Thủy vào phòng trực ban, ngay từ cái liếc nhìn đầu tiên, Hạ Diệu đã nhận ra cậu ta gầy đi rõ rệt.

Vương Trì Thủy vừa trông thấy Hạ Diệu, liền như trông thấy người thân đã nhiều ngày không gặp, nước mắt rơi lã chã.

“Cảnh sát Hạ, chẳng phải anh nói trong trại tạm giam không có nạn cưỡng mông sao?”

Viên cảnh ngục bên cạnh lập tức quăng ánh nhìn kinh ngạc về phía Hạ Diệu, “Cậu…” Lại còn từng cùng hắn thảo luận loại vấn đề này á? Ý thức được sự xấu hổ của Hạ Diệu, gã vội vàng thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng bảo: “Các người cứ nói chuyện trước, tôi đi tuần một vòng quanh các phòng đây.”

Cảnh ngục đi rồi, Hạ Diệu tà liếc Vương Trì Thủy.

“Tôi bảo này, cậu nói chuyện có thể dùng đầu óc một chút được không?”

Vương Trì Thủy ngữ khí nặng nề: “Tôi hiện giờ đã không còn đầu óc.”

Hạ Diệu lại quét nhìn Vương Trì Thủy, phát hiện cậu ta sắc mặt u ám, như thể thực sự phải chịu kích thích rồi. Mặc dù là một tên vô lại giả dối, nhưng cũng có tôn nghiêm của mình, nào có người đàn ông nào chịu được phần khuất nhục ấy? Ngộ nhỡ cậu ta cứ luẩn quẩn chuyện này trong lòng, lại nháo thêm mấy chuyện trong trại tạm giam, từ bước tạm giam chuyển thành bắt hẳn, tới lúc ấy Tuyên Đại Vũ còn phải chờ đến khi nào?

Nghĩ vậy, Hạ Diệu quyết định an ủi Vương Trì Thủy một chút.

“Sống ở đây thế nào?” Chủ động hỏi thăm.

Vương Trì Thủy đáp: “Thì cứ vậy thôi.”

“Ăn uống thế nào?”

“Cũng tạm được.”

Hạ Diệu lại hỏi: “Vẫn luôn ăn đồ ăn được phát, chưa từng chọn thêm món ngoài?”

“Đồ ăn được phát rất tốt, có cơm có rau có canh, dù sao tôi cũng không phải mất mấy chục đồng tiền để mua loại cơm nát này.”

Hạ Diệu từ lâu đã biết đồ ăn trong trại tạm giam thông thường chỉ là một chiếc bánh bao, một bát rau luộc, để một người ăn vốn không đủ no. Bình thường những người vào đây đều bị giam dăm ba ngày, dài thì hơn chục ngày, độ trừng phạt bằng cách hạn chế tự do thôi là chưa đủ, chỉ có thể tra tấn thêm về mặt điều kiện sinh hoạt. Nếu muốn được sống ở đây dễ chịu hơn một chút, nhất định phải cất giấu ít tiền, thêm đồ ăn mua quà vặt đút lót cảnh ngục, không có tiền thì quả thực sống một ngày hệt như một năm.

Thế nhưng Vương Trì Thủy lại cứng rắn mà nhẫn nhịn được tới bảy tám ngày.

Hạ Diệu từ trong túi rút ra mấy tờ tiền đưa cho Vương Trì Thủy, “Cầm lấy cái này mà bổ sung.”

Vương Trì Thủy lộ ra ánh mắt kinh ngạc, “Sao anh lại cho tôi tiền?”

“Bảo cậu cầm thì cậu cứ cầm đi.”

Trên gương mặt u ám của Vương Trì Thủy cuối cùng cũng hiện lên một tia huyết sắc, cậu ta sung sướng nhận lấy tiền, cẩn thận nhét vào túi, con ngươi đen bóng cứ chăm chú nhìn Hạ Diệu mãi.

Thấy ánh mắt cảm kích của Vương Trì Thủy, Hạ Diệu nghĩ tới chuyện mình không phải thật lòng thật dạ đối tốt với cậu ta, mà là có mưu đồ khác, trong lòng không khỏi có chút áy náy.

Kết quả, Vương Trì Thủy kéo kéo khóe miệng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói ra một câu.

“Cảnh sát Hạ, tôi thấy trong ví của anh còn rất nhiều tiền ấy nhỉ.”