Chén rượu tri giao

– Đệ lục chương –

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Đêm khuya, ánh trăng mịt mờ, tinh quang ảm đạm. Phàm nhân say giấc, bách quỷ xuất hành.

Trong phiên chợ quỷ được mở vào cuối mỗi tháng, mới có thêm một tiệm bánh ngọt, bán bánh vừng, bánh hoa quế, bánh hẹ, bánh hoa tươi… Có rất nhiều loại bánh phong phú, chẳng kém cạnh gì so với bánh do Bách Vị trai bán bên đường vào ban ngày. Nếu có lòng muốn chen chân vào ngồi nghỉ một chút tại quầy hàng lộ thiên nho nhỏ đã bị lấp đầy bởi đủ các khách nhân mang hình thù kỳ quái, chẳng mấy chốc sẽ thấy có tên tiểu tư quỷ đầu to, trên trán là con độc nhãn to đùng, toét miệng chạy tới tiếp khách ân cần. Dưới chân có một cẳng tay trơ trọi chạy qua chạy lại bưng khay đồ ăn, vội đến “tay” không chạm đất. Tiếng xoong nồi chén bát chậu rửa khua vào nhau loảng xoảng. Tiệm bánh mở trong chợ quỷ, ngoài những món thường thấy ở nhân gian, hiển nhiên còn có những thứ kỳ quái khác, như là bánh bao tim người cuốn ngón tay, khúc ruột máu chảy đầm đìa đem chiên thành bánh quai chèo, miếng lưỡi nhổ tận gốc đem phơi khô làm món kho là thích hợp nhất…

Phó chưởng giáo hàng yêu phục ma suốt nửa đời người ước chừng đã trầm mặt đứng trước cửa tiệm bánh được một khắc, lưỡng lự mấy hồi, cuối cùng quay đầu tiến vào quán rượu nhỏ bên phía đối diện cũng được dựng từ tấm vải bạt rách nát. Chủ quán rượu có chiều cao chưa bằng cái băng ghế, là chum rượu lâu năm không may bị chôn ở phần đất núi âm tà, vùi nhiều thi thể. Trải qua năm rộng tháng dài, đủ loại yêu quái, hồ tinh, quỷ mị không ngừng tới tới lui lui biết bao nhiêu đợt, khiến nó cũng được hôi lây, may mắn thành tinh. Chum Rượu Lùn bán rượu trong chợ quỷ ước chừng đã được trăm năm, các loại bi hoan ly hợp, ân oán tình cừu đều đã xem đến đã con mắt, duy chỉ có đêm nay là đặc biệt muốn khóc. Oan nghiệt quá mà, hôm nay xuất môn quên không xem hoàng lịch, sớm biết vậy đã chẳng mở hàng làm gì, cho dù sau đó có phải khốn khổ cạp đất cả tháng, cũng còn tốt hơn là ở đây kinh hồn bạt vía đối diện với ngài tổ tông mặt lạnh như tiền này. Càng nghĩ lại càng bi ai, trêu ai chọc ai rồi cơ chứ, không phải tới để uống chút rượu đâu, lão thiên gia đây là muốn giày vò cái mạng của gã thì có.

Nước mắt lã chã rơi vào chén gốm, rượu vốn đã nhạt tới vô vị lại càng không thể nào uống nổi. Chum Rượu Lùn run rẩy nhìn lên, quả đúng như dự đoán, mặt lạnh tổ tông cao cao tại thượng, U Minh bảo kiếm lẳng lặng nằm ngang trên bàn, nhất cử nhất động của mình đều không thoát khỏi cặp hỏa nhãn kim tinh có thể phân yêu nhận quỷ kia. Chum Rượu Lùn sợ tới mức co rụt hết cả trái tim, cái chén nắm trong tay tiến lùi đều không được. Sau lưng, cũng là một vị đại Phật. So với Phó chưởng giáo thì còn tới sớm hơn nửa khắc. Người ta ít ra còn lượn tới lượn lui trước cửa tiệm bánh, vị kia thì vừa nhìn thấy quán mở đã tiêu sái bước vào ngồi xuống, gọi một bình rượu nhạt còn hơn cả nước, cứ thế thong thả uống. Hắc y hắc mão, tóc đen như mực, minh chủ mặc dù đã dỡ bỏ chức nhiệm, đám quỷ mị tinh khôn vẫn không dám tùy tiện đối diện với vị chủ nhân vừa u ám vừa trầm tĩnh này.

Hai vị tổ tông đều chiếm lấy một cái bàn vuông, rót nhẹ châm khẽ, chẳng nói một lời. Lại thêm một Chum Rượu Lùn sợ tới mức vùi đầu vào gót chân, cả người run lẩy bẩy, cái bầu không khí này… thật là… không làm sao tốt đẹp cho được. Người ngoài vừa thò đầu vào nhìn, đều ôm ngực quay đầu bỏ chạy. Thật đúng là… chứng xấu hổ sợ hãi đều có cả.

Chum Rượu Lùn lại càng khóc không ra nước mắt, hàng tháng đều chỉ biết trông cậy vào buổi chợ quỷ hôm nay để bán rượu đổi tiền, thế này thì hay rồi, tháng sau cạp đất cũng cạp không nổi mất. Hai vị này đều có dáng điệu tôn quý từ nhỏ, cho dù ngồi trong đống bụi tro mạng nhện, cũng vẫn thẳng tắp sống lưng, nhất phái thong dong điềm tĩnh, bất động như sơn. Bỗng nhiên, đạo sĩ mặt đầy băng sương kia khẽ động thân mình trước, duỗi tay định cầm lấy U Minh kiếm trên bàn. Chum Rượu Lùn bị hù tới mức nhảy dựng, lùi về phía sau nửa bước, quay đầu lại vừa lúc bắt gặp minh chủ đại nhân sắc mặt âm trầm, thần tình đạm nhiên, dường như nhìn thấy cái gì, mâu quang trong mắt hắn co rụt lại, mơ hồ để lộ ra một phần nộ khí. Chẳng lẽ muốn đánh nhau sao? Không thể tính toán thêm nữa, tiểu yêu quái sợ vỡ mật ôm đầu che mặt, ưỡn cái bụng tròn úp mặt vào góc tường, định làm một con cá mắc cạn hấp hối còn muốn giãy giụa đôi chút.

Một lúc lâu sau, vẫn thấy yên ổn như cũ. Chum Rượu Lùn dè dặt quay đầu lại, hai vị tổ tông vẫn đang ngồi, tư thái đoan trọng, thần tình trang nghiêm, không nhìn kẻ gần trong gác tấc kia, mà cũng chẳng buồn để ý tới gã đang trốn trong góc phòng. Cái mà bọn họ đang quan sát là bên phía đối diện, tiệm bánh náo nhiệt ồn ào.

Chậc chậc, nhìn quán người ta mà xem, đối lập hoàn toàn với nơi này quạnh quẽ đến ngay cả con kiến cũng phải đi đường vòng, Chum Rượu Lùn đầy bụng buồn tủi. Chậm chạp chống gối đứng dậy, Chum Rượu Lùn đã chấp nhận số mệnh, hai vị tổ tông này đêm nay khẳng định không rời đi rồi. Đã vậy thì cứ thẳng thắn mà mở bình mở vại, chống cằm cùng hai người bọn họ ngắm nhìn cảnh phồn hoa gần ngay trước mắt này đi. Nhìn một hồi, có một tư vị khác sinh ra trong lòng, Chum Rượu Lùn âm thầm lặng lẽ thở dài. Có thể đến được chợ quỷ này, hiển nhiên đều không phải người, thử nhìn những kẻ đang qua lại nơi này mà xem, đều là những thứ gì đây? Tai dài tới đuôi, mắt lệch mồm vẹo còn không có mũi… Có là lang quân dịu hiền đoan chính thế nào đi chăng nữa, một khi đã thoát ly luân hồi trở thành một cô hồn dã quỷ nơi đây, gió thổi mưa xối róc xương, cũng phải biến đổi diện mạo. Nhất là được quỷ hỏa trắng xanh lửng lơ trên đầu chiếu sáng, miệng cưa, răng nanh, lông mày xanh đen, mắt đỏ ngầu, bỗng dưng bất ngờ đụng mặt trên đường, ngay cả Chum Rượu Lùn cũng bị hù dọa đến mềm nhũn cả chân.

Thế nên hai vị công tử trong tiệm bánh bên phía đối diện lại càng lộ rõ dáng vẻ hạc giữa bầy gà. Không thiếu tay cũng chẳng thiếu chân, đầy đủ hai tai, phần cằm hoàn chỉnh, trong quỷ giới đông đúc thì có thể xem là phúc lớn vận tốt rồi. Trông vẫn là dáng vẻ đẹp đẽ, mi thanh mục tú. Cho dù đụng phải ánh mắt lạnh lẽo như đao của hai vị tổ tông, Chum Rượu Lùn cũng không khỏi rướn cổ lên nhìn nhiều một chút. Nhị vị kia hiển nhiên là có giao tình, công tử mặc bạch y nói nhiều hơn, bánh hạch đào trước mặt đã ăn được hơn nửa, đang đẩy cho người mặc đạo bào ngồi bên phía đối diện. Đạo trang trẻ tuổi ăn mặc nội liễm hơn một chút, đầu không đội mão, mái tóc dài buông xõa, chỉ buộc hờ phần đuôi tóc bằng một sợi tơ. Hắn nhận lấy phần bánh mà bạch y công tử đẩy tới, cầm một miếng lên nếm, khóe miệng khẽ nhếch, vui vẻ lộ ra một nụ cười.

Hàn ý trong quán rượu lập tức lại tụt xuống thêm mấy phần. Ngón tay của Phó chưởng giáo gõ nhịp như muốn duỗi tới U Minh kiếm, ngón tay nâng chén rượu của minh chủ đại nhân cũng có chút siết chặt.

Chum Rượu Lùn rụt rụt bả vai, không dám nhìn hai vị tổ tông đã đen mặt rõ ràng, đành dõi mắt trông mong nhìn về phía hai vị công tử đang tán gẫu rất tâm đầu ý hợp bên kia.

Bạch y công tử khua tay múa chân nói những gì đó, đạo trang trẻ tuổi nâng chén trà lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng hỏi lại. Bạch y công tử càng nói càng cao hứng, mi nhãn rõ ràng đã được vẽ phác mềm mại như có thể nhỏ ra nước. Từ đầu bên này nương nhờ quỷ hỏa trắng bạc lờ mờ để nhìn sang, thấy được khóe môi hồng diễm của hắn đang cong lên, độ cung kia thực sự đẹp đến không bút nào tả xiết.

Mỹ nhân mỹ cảnh, là tối mê hoặc lòng người. Chum Rượu Lùn quan sát đến nỗi nước miếng chảy ròng ròng. Sau đó thấy bạch y công tử kia đứng lên, thấy hắn duỗi thắt lưng, thấy hắn nghiêng người về phía trước, tay áo trắng tinh quét qua mặt bàn vuông cũ kỹ nhỏ hẹp, chầm chậm duỗi về phía đạo trang trẻ tuổi… Ánh nến mờ ảo, mi mục kia vẫn nhu hòa, đôi mắt kia vẫn ôn nhuận như có thể nhỏ ra nước, bờ môi kia vẫn hơi hơi cong lên thành một độ cung đẹp đến không bút nào tả xiết…

Chum Rượu Lùn cương mặt, hai mắt nhìn đăm đắm, con ngươi dại ra không dám lệch sang bên cạnh một phân một hào.

Tĩnh lặng… Có thể nghe được cả tiếng châm rơi. Trong quán rượu nhỏ, chớ nói tiếng tú hoa châm rơi, thời khắc này ngay cả tiếng tim đập của chính mình, Chum Rượu Lùn cũng có thể nghe được rõ ràng chân thật. Thịch, thịch, thịch… từng tiếng nối tiếp nhau, hệt như sấm sét. Đại não không lắm linh quang lúc này mới xâu chuỗi lại tất tật sự việc từ đầu đến giờ: chợ quỷ mở, hai vị công tử một trước một sau xuất hiện, hai vị tổ tông cũng theo tới một trước một sau. Hai công tử vào tiệm bánh, hai tổ tông ngồi vào quán rượu xui xẻo này của gã. Công tử bên kia cười nói ăn bánh, tổ tông bên này trầm mặt chẳng nói chẳng rằng, buồn bực uống rượu. Sau đó, trước ánh mắt của bao nhiêu người, bạch y công tử duỗi tay ra… Vì ở mạn chéo trong nên Chum Rượu Lùn không thấy được rõ ràng động tác duỗi tay sờ mặt của hắn, nhưng động tác cúi đầu rụt rè của đạo trang trẻ tuổi, cùng màu ửng hồng chầm chậm nổi trên sườn mặt, Chum Rượu Lùn có thể thấy được chân thực. Hai vị tổ tông thị lực hơn người, hiển nhiên lại càng thấy rõ… Chớ nói nữa…

Phó chưởng giáo nắm lấy U Minh kiếm, minh chủ đại nhân bất thình lình siết tay đứng dậy…

Chum Rượu Lùn cúi thấp người, che mặt, ôm đầu, đôi chân ngắn củn cuống cuồng lùi về phía góc tường, nín thở ngưng thần thu bụng, định làm một con cá mắc cạn hấp hối còn muốn giãy giụa đôi chút ——

Nguy! Nguy! Nguy! Thập phần nguy cấp! Xin hỏi, chủ quán nhìn thấy người thương của minh chủ đại nhân thân mật với người thương của Chung Nam chưởng giáo, bị minh chủ và chưởng giáo bắt được tại trận, còn có đường sống nữa sao?

__Hết chương 6__

*Các nhân vật xuất hiện trong chương này:
– Không Hoa & Tang Mạch (Diễm Quỷ)
– Phó Trường Đình & Hàn Thiền (Quỷ Giá)

Chuyện là chị Hỉ lại mới viết thêm mấy phần cho Bôi Tửu Tri Giao đó mà, chắc chiều lòng độc giả đấy ^_^

Cảm ơn Admin của page Hội những người yêu truyện của Công Tử Hoan Hỉ vì đã thông báo cho mình nhé! ^^