Chén rượu tri giao

– Đệ thất chương –

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Hôi thử thường xách theo hai hộp điểm tâm tới thăm Vô Nhai đạo trưởng, vừa khéo cũng là mua từ cửa tiệm mới mở trong chợ quỷ kia. Tiểu đạo sĩ nói bánh trà của nhà đó làm rất ngon, không bị ngọt quá, xốp giòn vừa đủ, thơm mà không ngấy. Thế nên hôi thử ghi khắc trong lòng, không quản gió táp mưa sa, cứ tới cuối tháng là đi dạo chợ quỷ một vòng. Hôm sau lại vội vàng ôm bánh trong lòng, đem vào thành ngay lập tức, mở bao gói giấy dầu ra, hương vị của bánh trà kia vẫn chưa bị tản đi chút nào.

Bạch Hổ quần quân đại nhân nhìn mà nóng mắt, nhưng không thể lắm lời, nói nhiều rồi hôi thử lại quẳng nồi không chịu nấu cơm. Thế là đành mặt mũi sầm sì theo sau Điển Tất chạy vào Hàng Ma thành kia một chuyến. Vừa tiến vào cổng thành, hắn liền thuỗn mặt, liếc xéo Thanh Long thần quân sắc diện cũng xấu chả kém: “Ài, nên quản chút đi chứ.” Tháng nào cũng phải chạy tới một chuyến, đều thành chân chạy vặt của nhà ngươi rồi.

Ngao Khâm “xùy” một tiếng cười lạnh: “Muốn quản thì ngươi tự đi mà quản.” Trông dáng vẻ ủ rũ này của hắn thì biết ngay ở nhà là cái đức hạnh gì. Đường đường thần quân một phương, nắm trong tay quyền hành của một phần tư thiên hạ, che chở cho vạn chúng sinh linh, hưởng ngàn vạn năm hương hỏa, lại bị hôi thử dung mạo bình thường trèo lên đỉnh đầu tác oai tác phúc, mặt mũi của tiên gia đều mất hết cả. Còn được xưng là chiến thần cơ đấy, phi!

Ân Giám bực mình không võ miệng lại được, khóe mắt đành liếc về phía hàng ma tháp ở xa xa. Vô Nhai đạo trưởng pha trà rất ngon, dưới sự khuyến khích năm lần bảy lượt của hôi thử, bèn mở một tiệc trà dưới chân hàng ma tháp. Tiểu đạo sĩ pha trà, tiểu hôi thử thưởng thức, tiệc trà còn hay có một vị khác. Đạo bào không nhiễm một hạt bụi trần, mi nhãn thanh khiết kiền tịnh, dung nhan giống y chang tiểu đạo sĩ, nhưng thiếu đi ba phần thân thiết, lại nhiều thêm một tia thanh cao thoát tục – Hi Di thượng tiên.

“Ê, dạo này cũng hay thấy hắn nhỉ.” Vô Nhai đạo trưởng đi đến chỗ nào, Hi Di thượng tiên hẳn nhiên sẽ theo tới chỗ đó, chuyện này ở khắp thiên giới đều được lan truyền cả rồi. Đầy bụng nộ khí đã tan thành mây khói, Bạch Hổ thần quân lúc này thật lòng cười đến thoải mái, “Ài, ngươi cũng không quản chút à?”

“…” Thanh Long thần quân cô ngạo giận dữ quay đầu đi, làm bộ như không nghe thấy. Hắn quản được nhiều thế sao? Vô Nhai hay là Hi Di? Đều từng chịu sự quản lý của hắn sao! Chớ nên đề cập đến chuyện riêng tư của người khác, có thể đừng phiếm chuyện nữa được không? Có kiểu phiếm chuyện như vậy sao? Võ phu tầm thường!

Tiệc trà của Vô Nhai đạo trưởng được mở đã lâu, dần dần cũng trở nên nổi tiếng như tiệm bánh trong chợ quỷ kia. Hôi thử quen được Diễm quỷ và Hàn Thiền từ chợ quỷ. Càng về sau, ta qua ngươi lại, dẫn bạn gọi bè, lại có thêm Hi Di thượng tiên đích thân tới giảng kinh biện kinh, người trong tam giới mến mộ tìm đến. Hồ vương thận trọng nói cười, thư sinh hàm hậu ngại ngùng, Từ Khách Thu cùng Tiểu Tề đại nhân cũng tới nhập hội, Diệp Thanh Vũ thường theo Nghiêm Phượng Lâu chạy tới ngồi một chút. Lục tướng bận trăm công nghìn việc vẫn đặc biệt dành ra chút thời gian rảnh rỗi, chạy tới nghe Hi Di thượng tiên giảng một đoạn 《 Nam Hoa kinh 》 .

Tòa thành nhỏ ngày thường vắng vẻ thê lương, chỉ trong một đêm mà khách nhân đã kéo tới như mây. Sắc mặt của Thanh Long thần quân càng lúc càng không tốt. Nhưng việc làm ăn duy nhất trong thành này là kinh doanh một tòa tửu lâu thì lại nhờ đó mà phất lên, mỗi ngày thu vào cả đấu vàng chỉ là chuyện nhỏ. Cái cằm gầy nhọn của tên chạy bàn bóng ra dầu mỡ, tiểu ca cơ vận hồng y cầm nha bản khẽ ngâm xướng tựa hồ ăn nhiều quá nên dày ra cả cái cằm. Hồ tộc thiếu chủ đặc biệt khác người, sáng sớm đã đi leo mái hiên vào, ngã chỏng vó trên nóc nhà. Nhân gian đế vương đương nhiên cũng có mặt, chiếm ngay gian chính vị ở hướng Bắc Nam. Nhị thái tử Lan Uyên ngồi một mình trên đỉnh lầu, tựa vào lan can nhìn ra đường lớn, phẩy quạt cười huênh hoang. Cố Minh Cử và Thôi Minh Húc đều từng khoa khảo nên có thể tán gẫu đôi câu. Ôn Nhã Thần với Ninh Hoài Cảnh tán gẫu thì không ngoài những chủ đề về thời quá khứ huy hoàng bài bạc rượu chè làm tức chết các cụ trong nhà.

Cuối cùng là Minh chủ đại nhân dày dạn kinh nghiệm trần thế, đã thấu hiểu được mấy phần nhân tình thế thái từ khói lửa nhân gian, nâng chén rượu đi tới ôn hòa khuyên nhủ Ngao Khâm: “Thế này cũng rất tốt. Sầu muộn lâu, không phải chuyện tốt đâu.”

Thanh Long thần quân nhíu mày bĩu môi theo thói quen, cuối cùng cũng nể mặt, không phát ngôn châm chọc. Lặng lẽ tiếp nhận chén rượu mà Không Hoa đưa tới, ngửa đầu lên một hơi cạn sạch.

May mắn tới lúc mặt trời lặn, Hi Di thượng tiên cũng giảng tới chữ kinh cuối cùng, thanh trà trong chén vừa khéo uống cạn tới giọt cuối cùng. Mọi người tham dự tiệc trà đều lần lượt đứng dậy, chắp tay vái chào bái biệt nhau.

Thần quân đại nhân quen thói ngang tàng cũng phải kiềm chế cáu kỉnh, nỗ lực ôm quyền chắp tay gật đầu với bốn phía: “Chiêu đãi không được chu toàn, đi thong thả, không tiễn.” Cư nhiên keo kiệt đến cả một bữa cơm cũng chẳng buồn lưu.

Mọi người giả cười muốn hàn huyên thêm đôi câu, chủ nhà không khách khí nhìn không chớp mắt, gật đầu một cái, tiến nhanh về phía trước kéo lấy tay tiểu đạo sĩ nhà mình, hung hăng liếc nhìn Hi Di như muốn xẻo một đao, vênh mặt đi thẳng, tự trở về nhà.

Không Hoa cùng Ân Giám nhìn nhau cười: “Chậc, tính tình vẫn xấu thế đấy.”

Bạch Hổ thần quân đang há miệng cười ha hả, vốn định hùa theo châm chọc đôi câu, chợt đuôi mắt liếc thấy cảnh tượng cách đó không xa, liền nhếch môi cười, quay lại kéo lấy hôi thử đang đi theo sau Vô Nhai, vội vàng chạy về phía cổng thành: “Đi trước đây. Ngài, phóng khoáng tâm, ha ha.”

Minh chủ đại nhân không rõ lý do, quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa của hắn.

Ánh tà dương ngả về phía tây, tháp cao tĩnh lặng nghiêm trang, bạch y công tử đứng cạnh bàn trà vẫn chưa rời khỏi buổi tiệc, đang ngồi cùng bàn với đạo trang trẻ tuổi có diện dung tuyển tú, cúi đầu rủ rỉ thì thầm. Hai người bọn họ kề sát vào nhau, vai sóng vai, mu bàn tay dán lên mu bàn tay. Giữa lúc nói cười, tình cảm thân mật bộc lộ tự nhiên.

Không Hoa trong lòng nóng lên, ngăn không được suy nghĩ muốn tiến về phía trước. Mũi giày vuông vừa nhấc lên, còn chưa cất được bước nào, đã phải trơ mắt nhìn Tang Mạch áp tay lên mặt Hàn Thiền.

Tay, mặt, áp lên rồi. Da thịt cùng kề cận, kín không một kẽ hở.

Giữa thanh thiên bạch nhật, dưới đất trời sáng trưng, trước ánh mắt của bao nhiêu người, cứ như vậy mà…

Minh chủ đại nhân, còn cả chưởng giáo đại nhân cũng đứng cách đó không xa nữa, đều đồng loạt đen mặt.

Lần! Thứ! Hai!

= 皿凸 +!

__ Hết chương 7__

*Các nhân vật xuất hiện trong chương này:

– Không Hoa & Tang Mạch (Diễm Quỷ)

– Phó Trường Đình & Hàn Thiền (Quỷ Giá)

– Lan Uyên – Ly Thanh (Hoàn Khố)

– Ly Lạc & Tô Phàm (Báo Ân Ký)

– Ngao Khâm – Vô Nhai (Hàng Ma Tháp)

– Ân Giám – Điển Tất (Mi Mục Như Họa)

– Ninh Hoài Cảnh & Từ Khách Thu (Hạ Tân Lang)

– Thôi Minh Húc & Tề Gia (Vi Thần)

– Ninh Hi Diệp & Lục Hằng Tu (Dung Quân)

– Cố Minh Cử & Nghiêm Phượng Lâu (Cựu Nhân)

– Ôn Nhã Thần – Diệp Thanh Vũ (Tân Hoan)

Mình không thêm thắt gì đâu nhé :))) Biểu tượng ở cuối chương cũng là do chị Hỉ viết đấy :)))

Chương này chắc hội tụ đông đủ nhất ấy nhỉ, chỉ thiếu mỗi couple của Phỉ Hoạn với Tư Phàm thôi ;)