Thế bất khả đáng

Tác giả: Sài Kê Đản

Edit: Nguyệt Cầm Vân

83. Kẻ sĩ thà chết không chịu nhục

Tuyên Đại Vũ trói được Vương Trì Thủy về chưa tới hai tiếng đồng hồ thì đã bị một cuộc điện thoại gọi quay trở lại Ma Cao. Chờ tới lúc hắn giải quyết xong đống chuyện bộn bề rồi trở về thì đã là một tuần sau.

Trước khi đi, Tuyên Đại Vũ nhốt Vương Trì Thủy vào một gian phòng nhỏ tối thui, năm sáu người thay phiên nhau canh giữ.

Suốt thời gian một tuần đó, Vương Trì Thủy đều ở trong gian phòng nhỏ tối thui này, cơm ăn ba bữa có người đưa tới tận nơi. Dường như chẳng khác gì so với những ngày ở trong trại tạm giam, chỉ có cái là từ phòng đông người chuyển sang phòng một người, đãi ngộ cũng tốt hơn, lại yên tĩnh hơn nữa.

Trong suốt mấy ngày rời đi, Tuyên Đại Vũ vẫn luôn “tâm tâm niệm niệm” về Vương Trì Thủy, mỗi ngày gọi tới mấy cuộc điện thoại, chỉ lo cậu ta tẩu thoát mất. Vừa giải quyết xong công việc ở bên này, hắn liền đặt vé chuyến bay sớm nhất để trở về, không một phút nấn ná.

Về tới nhà, ngay cả quần áo cũng chẳng buồn thay, trước tiên là gọi ngay người phụ trách Vương Trì Thủy tới, tỉ mỉ tra vấn một hồi.

“Mấy ngày nay cậu ta thế nào? Có quấy nháo không?”

Người phụ trách nói: “Không, rất thành thật, một tiếng kêu la cũng không có.”

Tuyên Đại Vũ hừ lạnh một tiếng, “Chưa biết chừng lại đang giở trò gì đây.”

“Tôi còn vào xem cậu ta hai lần, thấy trạng thái tinh thần cũng rất tốt, còn xin tôi điếu thuốc hút. Tôi cũng rất buồn bực, anh thử nói xem, một người bình thường nếu bị giam ở cái loại không gian này, chẳng ai nói chuyện cũng chẳng có thiết bị thông tin, ngay cả một lần được thả ra ngoài để hóng gió cũng không có, phỏng chừng đã sớm bị nghẹn đến phát điên rồi. Cậu ta thì ngược lại, cùng một con bọ hung cũng có thể chơi suốt một buổi chiều.”

Tuyên Đại Vũ vừa đổi giày vừa nói: “Anh không thể xem cậu ta như người bình thường được, như vậy là sai rồi, cậu ta vốn méo phải người!”

“Có cần tôi gọi cậu ta đến đây ngay bây giờ không?” Người phụ trách hỏi.

Tuyên Đại Vũ gật đầu, “Anh đi đi.”

Vương Trì Thủy đang ngồi khoanh chân trên giường “niệm kinh”. Đột nhiên một luồng ánh sáng đập vào mí mắt, bắt buộc cậu ta phải mở mắt ra nhìn. Một người đàn ông đầu ngắn mặt chuột hất hất hàm với cậu, ý bảo cậu đi ra.

“Anh dzai Đại Vũ về rồi hả?” Vương Trì Thủy đắc ý hỏi.

“Về rồi, nhớ thương cậu suốt mấy ngày trời, mau ra đây đi.”

Người phụ trách trước hết kéo Vương Trì Thủy tới phòng tắm, kỳ cọ tắm rửa cho cậu ta một hồi, tẩy hết sạch những xú khí ở trại tạm giam và căn phòng nhỏ tối tăm suốt mấy ngày qua, sạch sẽ tinh tươm rồi mới dẫn đến trước mặt Tuyên Đại Vũ.

Tuyên Đại Vũ mặc cả bộ hoa phục, ngồi tựa trên ghế sô pha rộng rãi mềm mại, miệng ngậm một điếu thuốc, thong dong phẩy tập tài liệu trên tay, đúng chuẩn dáng vẻ của một thiếu gia nhà giàu.

Vương Trì Thủy thì bị bốn người áp tải, nửa bò nửa quỳ mà cúi gập người dưới chân Tuyên Đại Vũ. Một gã to con phía sau giựt mạnh tóc cậu lên, bắt cậu phải ngẩng mặt về phía Tuyên Đại Vũ.

Tuyên Đại Vũ quét mắt nhìn Vương Trì Thủy, lạnh nhạt nói: “So với trước khi tôi đi thì còn béo hơn một chút đấy, tố chất tâm lý không tồi ha!”

Vương Trì Thủy hít một hơi, nói: “Anh dzai à, anh dùng nước hoa gì thế? Thật là thơm quá đi.”

“Thơm sao?” Tuyên Đại Vũ cười lạnh một tiếng, “Lát nữa tôi sẽ phun thứ thơm này lên tờ-rym của các anh em ở đây, để cậu ngửi đến sướng thì thôi, tiện thể nếm thử, cả đời đều ghi nhớ cái hương vị ấy.”

Lời này lập tức dẫn tới một phòng đầy ắp tiếng cười.

Sắc mặt Vương Trì Thủy khẽ biến, cậu nói: “Đùa quá không vui đâu.”

“Mẹ kiếp ai đùa với cậu?” Ánh mắt Tuyên Đại Vũ vụt lãnh liệt.

Vương Trì Thủy chuyển hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, không nhìn Tuyên Đại Vũ nữa.

Tuyên Đại Vũ dùng bàn tay to lớn nắm chặt lấy cằm của Vương Trì Thủy, cứng rắn vặn mặt cậu lại, nói bằng giọng điệu giễu cợt: “Sao? Bây giờ đã biết sợ rồi?”

“Tôi không sợ.” Vương Trì Thủy thấp giọng, “Chỉ là tôi đau lòng.”

“Đệt mẹ, cậu còn có lòng mà đau sao?” Ánh mắt Tuyên Đại Vũ lộ ra tia châm chọc, hắn ngẩng đầu lên nói lớn với đám đàn ông kia, “Tụi bây nghe thấy chưa? Nó còn dám nói mình có lòng nữa cơ đấy!”

Nói xong lại quay về, ánh mắt hung tàn đâm thẳng vào mặt Vương Trì Thủy, “Tôi thông cảm với cậu, thành ra cậu lại tiếp tục đi lừa tài sản, ĐM cậu còn dám nói hai chữ ‘đau lòng’?”

Vương Trì Thủy nói: “Tôi lừa anh là bởi vì tôi thích anh, tôi biết chút tiền cỏn con này đối với anh cũng chẳng là gì cả. Tôi chỉ sợ anh quên mất tôi, nên tôi muốn khiến anh phải nhớ tôi mãi.”

“Mày dẹp ngay đi!” Tuyên Đại Vũ đẩy Vương Trì Thủy ngã sang một bên, “Mẹ kiếp, đồ ác tâm như mày đúng là khiến người khác cũng phải nảy sinh ác tâm…”

Một gã to con bên cạnh đột nhiên dùng giọng Thái Minh nói tiếp: “Ác tâm với ác tâm về chung một nhà thì được rồi.”

Mọi người trong phòng đều cố nhịn cười.

Tuyên Đại Vũ nện tập tài liệu trong tay xuống bàn, “Nghiêm túc lại hết cho tao!”

Vương Trì Thủy nói tiếp: “Mỗi lần tôi trộm tiền của anh đều là để anh đi tìm tôi, thế nhưng anh quá ngu ngốc, lần nào cũng không tìm ra tôi, cho nên tôi mới nghĩ ra mấy chiêu vụng về này. Lần đầu tiên là lặp lại mánh cũ ở nơi anh đánh bài, anh thử nghĩ lại mà xem, trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như thế? Tôi mà nhảy lên lưng người khác có phải không bị anh tóm rồi không?”

“Tôi bịa chuyện lừa anh, rồi còn trộm lấy đi đồng hồ đeo tay của anh, cũng là để khiến anh ghi nhớ tôi. Về sau tôi trộm rượu của người ta uống cũng là muốn chủ động sa lưới, anh thử nghĩ mà xem, có ai ngu đến mức ăn trộm rượu xong không đi ngay, lại còn ngồi uống ở nhà gia chủ?”

Dòng suy nghĩ của Tuyên Đại Vũ trong một tích tắc thực sự bị Vương Trì Thủy dẫn dắt đi chệch hướng, cũng may kịp thời quẹo lại.

“ĐM bớt nói xàm đi! Thế mày trộm của Hạ Diệu thì không phải là trộm à? Nói như vậy mày cũng thích cậu ấy?”

Vương Trì Thủy nói: “Tôi trộm của cậu ta không phải bởi vì tôi thích cậu ta, mà bởi vì tôi nghĩ rằng anh thích cậu ta, nên tôi ghen tị.”

Đầu Tuyên Đại Vũ lập tức nổ ầm, những ánh nhìn chằm chằm trong phòng không hiểu sao khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên, một lúc sau mới bình thường lại. Không thể tin lời nó nói, con hàng này mồm miệng chạy như xe lửa, tin tưởng là chết ngay.

Tuyên Đại Vũ ngửa người ra sau, lại dựa vào ghế sô pha, ánh mắt tà ác nhìn Vương Trì Thủy khinh thường.

“Vậy theo như mày nói, tao bắt mày tới đây, cũng có thể xem như là để mày được toại nguyện?”

Vương Trì Thủy nhìn mười mấy gã đàn ông đứng xung quanh, nói: “Nếu không có mấy người này, thì đúng.”

“Ha ha ha…” Tuyên Đại Vũ cười to mấy tiếng, “Chịu thôi, mày chạy theo tao tới đây, những gã này cũng là chạy theo mày tới đây. Chẳng phải mày thích đàn ông sao? Anh đây đặc biệt chuẩn bị cho mày tới mười mấy người, thử nhìn xem đã đủ để bạo mày chưa?”

Nói xong, mấy gã đứng bên bắt đầu xoa tay, chậm rãi đi tới.

Vương Trì Thủy sắc mặt chợt biến, vội vàng nói: “Đúng là tôi thích đàn ông, không lừa anh.”

“Đúng thế!” Tuyên Đại Vũ đưa tay ra một vòng, “Cũng bởi vì mày thích đàn ông, nên tao mới tìm một đám đàn ông đến thỏa mãn mày đây.”

“Anh hiểu sai ý tôi rồi.” Vương Trì Thủy đẩy đẩy mười mấy đôi tay đang hướng tới chòng ghẹo, vội vàng giải thích, “Cũng bởi vì tôi thích đàn ông, cho nên tôi cực kỳ coi trọng đóa hoa cúc của mình, tôi muốn để dành nó cho người tôi yêu.”

Tuyên Đại Vũ phì cười, đệt mợ, người anh em à, mày còn có thể kiếm ra cái lý do nào sứt sẹo hơn nữa để lừa bịp tao không?

Bàn tay to lớn vung lên, hắn ra hiệu cho mười mấy gã bự con nhanh chóng hành động.

Năm sáu gã đàn ông bắt đầu lột quần áo của Vương Trì Thủy, đám còn lại chủ động cởi quần phóng trym, nháy mắt trong phòng ngập tràn mùi người.

Cảnh tượng hương diễm như thế, há có thể không có đồ ăn ngon bầu bạn?

Tuyên Đại Vũ cầm lên một miếng bánh ngọt, vừa ăn vừa hào hứng xem náo nhiệt.

Áo Vương Trì Thủy bị xé ra, quần cũng bị kéo đứt, tóc bị nắm lấy kéo tới đũng quần của một gã. Vương Trì Thủy nhắm chặt mắt, cắn chặt hàm, sống chết không chịu chi phối.

“Còn lằng nhằng cái gì?” Tuyên Đại Vũ sốt ruột, “Tao đây ăn bánh, cũng không thể để cho nó nhìn không! Mau đem côn thịt của tụi bây nhét vào miệng nó đi, nhanh lên.”

Một gã tráng hán nạy miệng Vương Trì Thủy ra, còn chưa kịp nhét vào, đã bị Vương Trì Thủy túm được cơ hội cắn cho một phát. Lập tức gã này phát ra tiếng tru tréo như giết heo, một cước đạp Vương Trì Thủy ngã ra đất.

Trong khoảnh khắc ngã xuống, Vương Trì Thủy còn hét lớn với Tuyên Đại Vũ.

“Tuyên Đại Vũ, tôi thực sự thích anh, từ lần đầu tiên khi biết được tên của anh, tôi đã thích anh rồi.”

Tuyên Đại Vũ hoàn toàn làm thinh, vừa ăn bánh vừa chỉ huy cho gã đang đứng gần Vương Trì Thủy nhất, “Mau cởi quần lót của nó ra, còn chờ gì nữa?”

Vương Trì Thủy sống chết giữ chặt lấy quần lót của mình, mặt nín nghẹn đến tím đỏ, còn anh dũng hô lên một câu.

“Sĩ khả sát bất khả nhục*!”
(*kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục)

Tuyên Đại Vũ bị chọc cười ha hả, suýt chút nữa thì chết sặc với cái miệng đầy bánh.

Đột nhiên rầm một tiếng, vang lên trong mớ âm thanh ồn ào hỗn độn có vẻ đặc biệt không hài hòa. Chuyện gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả đám đàn ông bên cạnh Vương Trì Thủy đồng loạt tránh ra.

Tuyên Đại Vũ nhìn thấy máu trên mặt đất, lúc này thực sự bị nghẹn.

Đệt! Vụ gì thế này?

Vương Trì Thủy nằm bất động trên mặt đất, máu từ dưới ót chảy ra, xuôi dọc theo khe hở trên sàn nhà. Quần áo của cậu ta gần như đã bị xé sạch, chỉ còn lại vài mảnh vụn treo trên mông. Tay cậu ta vẫn túm chặt lấy chun quần lót, thân thể không chịu khống chế mà co quắp lại.

Tuyên Đại Vũ đi tới, cẩn thận lật người Vương Trì Thủy ra, phát hiện trán cậu ta chảy một mảng máu lớn, người thì đã chìm vào hôn mê.

Sao… sao mà manh động thế này?

Đần ra mất mấy giây đồng hồ, rồi hắn mới ngẩng đầu lên gào với người bên cạnh.

“Còn không mau lại giúp một tay, đưa người đi bệnh viện?”

***

Hạ Diệu đang ở công ty Viên Tung, giúp đám nhân viên truyền thông dựng trường quay, điện thoại của Tuyên Đại Vũ chợt gọi tới.

“Mấy ngày qua cậu đi đâu thế?” Hạ Diệu nói bằng giọng oán giận, “Gọi cho cậu mấy cuộc đều không nghe máy.”

Tuyên Đại Vũ ngừng một chút, nói: “Cậu qua đây một chuyến đi, xảy ra chút chuyện rồi.”

Hạ Diệu cúp điện thoại, tức tốc chạy tới bệnh viện.

Tuyên Đại Vũ đang ở cầu thang bệnh viện hút thuốc, Hạ Diệu đi tới sốt ruột hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tuyên Đại Vũ kể hết mọi chuyện ra, Hạ Diệu nhíu chặt hàng lông mày kiếm.

“Chẳng phải tôi đã bảo cậu kiềm chế một chút rồi sao? Thế nào lại thành ra tai nạn chết người vậy hả?”

Tuyên Đại Vũ cũng không vui vẻ gì, “Tôi đâu có biết nó lại xem trọng cúc hoa hơn cả mạng mình?”

Hạ Diệu ảo não, sớm biết vậy đã trừng trị Vương Trì Thủy thay Tuyên Đại Vũ, không giao cậu ta cho hắn rồi, nếu thế thì đã không xảy ra cơ sự này.

“Vậy giờ cậu ta thế nào rồi?”

Tuyên Đại Vũ nói: “Hôm qua đưa tới, hôm nay vừa thoát khỏi nguy hiểm, từ phòng giám sát đặc biệt chuyển tới phòng bệnh bình thường rồi.”

“Dẫn tôi đi thăm cậu ta.”

Hai người đi tới phòng của Vương Trì Thủy, đẩy cửa tiến vào đã thấy không một bóng người, vội chạy đi tìm bác sĩ chăm sóc Vương Trì Thủy để hỏi, bác sĩ nói: “Cậu ta đi rồi.”

“Đi rồi?” Tuyên Đại Vũ cả kinh, “Chẳng phải cậu ta còn phải nằm viện điều trị thêm một thời gian nữa sao?”

“Đúng thế, chúng tôi cũng nói như vậy, nhưng cậu ta vẫn muốn làm thủ tục xuất viện, chúng tôi cũng phải tôn trọng ý nguyện của bệnh nhân thôi!”

Tuyên Đại Vũ vẫn không thể chấp nhận, sao mà vừa đi hút một điếu thuốc trở về đã không còn tung ảnh? Vội vàng chạy ra cửa sổ tầng năm nhìn xuống bên dưới, xa xa trông thấy Vương Trì Thủy bước lên một chiếc xe bus.

“Mau, đi xuống với tôi!”

Thang máy quá lề mề, hai người bèn chạy thang bộ, tới khi lao ra khỏi cao ốc bệnh viện, chạy tới cổng thì xe bus đã chẳng còn tung ảnh.

Tuyên Đại Vũ định chạy về phía bãi đỗ xe, liền bị Hạ Diệu túm lại.

“Không cần đuổi theo, cậu đuổi cũng không kịp đâu. Chờ cậu lấy được xe ra ngoài thì xe bus kia cũng đến trạm cuối luôn rồi.”

Tuyên Đại Vũ giậm chân đầy oán hận.

“Mẹ kiếp, lại để nó chạy mất rồi, nhất định là sợ bị tôi xử lý tiếp.”

Hạ Diệu đột nhiên nói: “Không phải, cậu ta là thực sự thiếu tiền.”

Tuyên Đại Vũ không hiểu ý của Hạ Diệu.

Hạ Diệu nói: “Nếu cậu ta thực sự muốn chạy, tại sao không gọi taxi? Cần gì phải ở đây chờ xe bus?”

Tuyên Đại Vũ không nói gì.

Hạ Diệu đột nhiên nhớ tới câu “cảm ơn tiền thuốc men mà anh tài trợ” của Vương Trì Thủy nói trước lúc từ biệt. Trong lòng không thực sự thoải mái, rõ ràng là từ một kẻ mà mình rất ghét, bây giờ lại thành ra như mình thiếu nợ cậu ta vậy.

Thở dài một tiếng, nhìn sang Tuyên Đại Vũ.

“Cậu có tính toán gì?”

Tuyên Đại Vũ nói: “Tiếp tục tìm nó.”

“Còn tìm?” Hạ Diệu có chút không đành lòng, “Cậu ta bây giờ cũng đủ thảm rồi, làm người khoan dung độ lượng chút đi, cậu cứ mãi kiếm chuyện với cậu ta như vậy thì giải quyết được gì?”

Tuyên Đại Vũ nín nghẹn hồi lâu mới nhằn ra được một câu.

“Mẹ kiếp, tôi bị thành thói quen mất rồi!”

Hạ Diệu: “…”

_________________
Thiết nghĩ không nên nói trước nữa, vì nói trước là lại bước chẳng qua gì cả…