Thế bất khả đáng

Tác giả: Sài Kê Đản

Edit: Nguyệt Cầm Vân

84. Năng lực ứng biến nghịch thiên

Trước Tết Nguyên Đán một ngày, Hạ Diệu xin đơn vị cho nghỉ phép, rồi cùng Viên Tung và những thành viên khác trong công ty tiến hành quay ngoại cảnh cho chương trình tuyên truyền.

Vì đạo diễn có yêu cầu rất cao đối với chất lượng cảnh quay, mà những vệ sĩ này lại chẳng phải diễn viên chuyên nghiệp, bởi vậy mỗi phân cảnh đều phải quay đi quay lại tới mười mấy lần. Hạ Diệu ban đầu còn khua tay múa chân cùng đạo diễn, bận tới bận lui, về sau có lẽ do không còn kiên nhẫn, liền tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi, hút điếu thuốc, thần sắc mệt mỏi.

Viên Tung đi cả quãng xa để tìm, thấy bộ dáng ủ rũ của Hạ Diệu, bèn hỏi: “Sao vậy?”

Hạ Diệu vòng một cánh tay quanh cổ Viên Tung, đầu dựa vào vai Viên Tung, giọng điệu uể oải nói: “Mệt.”

“Mệt thì quay về xe ngủ một giấc đi, buổi trưa xong việc rồi tôi đưa cậu về, buổi chiều đừng tới đây nữa.”

Vừa nghe tới ba chữ “đừng tới đây”, Hạ Diệu lập tức nói: “Không phải thân thể tôi mệt, mà là trái tim mệt.”

Viên Tung liếc xéo cậu một cái, giọng điệu đùa cợt bảo: “Cậu mà còn có trái tim?”

“Ha! Tôi thế nào lại không có trái tim?” Hạ Diệu dùng sức véo một cái vào gò má rắn chắc của Viên Tung, “Tôi từ sáng đến tối đều phải nghĩ rất là nhiều chuyện đấy!”

Viên Tung gỡ tay Hạ Diệu xuống, trầm giọng nhắc nhở: “Móng vuốt đừng quơ loạn, bên kia còn cả đám người đang nhìn đấy.” Hạ Diệu phì cười vui vẻ. Thế nào? Còn sợ người ta nhìn à? Sợ làm ảnh hưởng tới hình tượng trang nghiêm lãnh khốc, trầm ổn nghiêm túc của anh trong lòng mọi người ha? Tôi đây cứ nhéo đấy, tôi nhéo tôi nhéo tôi nhéoooo này. Viên Tung sau khi mặt mũi bị “làm nhục” thảm hại trước bàn dân thiên hạ, mới túm lấy tay Hạ Diệu, mắt lộ ra tia uy nghiêm.

“Cậu còn làm bậy nữa, có tin tôi đánh mông cậu không?”

Hạ Diệu hừ lạnh một tiếng, lại tựa đầu vào vai Viên Tung, chầm chậm thở dài.

“Có chuyện nghẹn trong lòng tôi đã mấy hôm nay, nên không được thoải mái.”

Viên Tung châm một điếu thuốc, vừa hút vừa lo lắng nhìn trường quay đằng xa, chờ Hạ Diệu chủ động mở miệng nói.

Hạ Diệu tạm ngừng một lúc, rồi từ từ kể cho Viên Tung nghe tình hình của Vương Trì Thủy sau khi ra khỏi trại tạm giam, kể xong thở ngắn than dài một hồi, hối hận vì mình đã giao người vào tay Tuyên Đại Vũ.

Viên Tung nghe xong, rất lâu sau mới lãnh đạm lên tiếng, “Cậu thích quan tâm tới chuyện của người khác vậy à?”

Hạ Diệu liếc xéo Viên Tung, dòm cơ mặt lạnh lùng cứng rắn của hắn, trong lòng cười ha hả, không ngờ lão hàng này còn rất thích ăn giấm, thật buồn cười quá đi à.

Viên Tung mà biết trong lòng Hạ Diệu liên tục gọi mình là lão hàng, nhất định sẽ ẩn Hạ Diệu ngã ngược xuống giường, cho cậu biết ông đây trẻ khỏe cường tráng, long tinh hổ mãnh tới cỡ nào.

Hạ Diệu tiếp tục nói: “Kỳ thực tôi vốn không bận tâm tới việc Tuyên Đại Vũ kết oán kết thù với thằng nhóc kia, tôi chỉ đơn thuần là cảm thấy việc này mình xử lý không được nhân đạo. Anh biết không, tôi vốn luôn nghĩ cậu ta là một tên khốn, cho rằng cậu ta chơi bời lêu lổng, tự tung tự tác. Thế rồi hai hôm trước tôi điều tra mới phát hiện ra, cậu ta có làm việc hẳn hoi, hơn nữa còn là việc làm bán sức lao động chân tay, trước khi vào trại tạm giam mới nghỉ. Haizz, trong lòng không biết là tư vị gì nữa.”

Viên Tung nhàn nhạt nói: “Người đáng thương tất có điểm đáng giận.”

Hạ Diệu cũng cảm thấy lời này rất đúng, dẫu sao Vương Trì Thủy đã phạm nhiều việc thất đức như vậy, bị báo ứng là phải, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái trong lòng.

“Có phải tôi quá lập dị không?” Hạ Diệu hỏi, “Có phải tôi nên khôn khéo lõi đời một chút không?”

Viên Tung nói: “Người khôn khéo đi nhanh hơn người khác, sau khi xuống núi thì lăn cũng rất nhanh.”

Hạ Diệu nghe nói vậy cảm thấy trong lòng thư thái hơn một chút, ánh mắt tà liếc đến túi áo rộng mở của Viên Tung, bên trong có rất nhiều tiền lẻ, nhất thời hai mắt cậu phóng ra tinh quang của cuộc sống thắt lưng buộc bụng suốt mười mấy ngày qua, thực sự là buộc rất chặt, chẳng vay tiền ai cả. Nếu trong túi áo Viên Tung là tiền chẵn, cậu cũng ngại duỗi tay vào chôm, nhưng nếu là tiền lẻ thì sẽ không ngại.

Tay Hạ Diệu từ sau lưng Viên Tung lén vòng qua, duỗi về phía túi áo bên trái của hắn.

Viên Tung là ai cơ chứ? Ảo thuật còn diễn đến thuần thục như vậy, có thể để Hạ Diệu cuỗm tiền đi sao? Nằm mơ đi!

Tay Hạ Diệu vừa duỗi tới mép túi áo, liền bị Viên Tung túm lấy.

“Cậu muốn làm gì?”

Hạ Diệu làm mặt xấu, “Cho chút tiền xài đi.”

“Cậu lại muốn đi mua mấy thứ đồ ăn rác rưởi kia hả?”

Hạ Diệu cười ngượng hai tiếng, “Không mua đồ ăn rác rưởi, mua đồ ăn ngon.”

“Bớt gạt người đi!” Viên Tung ngữ khí không tốt, “Lần trước cậu lấy mấy chục đồng trong ngăn kéo tôi, đi mua một đống đồ linh tinh về? Tôi chỉ nếm đúng một miếng, còn lại toàn bộ đều bị tôi vứt đi, mấy thứ đấy thì có gì đáng ăn?”

“Phải!” Hạ Diệu nổi giận, “Ở trong mắt anh, chỉ có hành tây chấm tương là ăn ngon!”

Viên Tung không đếm xỉa gì tới cậu.

Hạ Diệu chưa từ bỏ ý định, tiếp tục kiếm ra lời ngụy biện.

“Anh biết sao không, chính vì hồi nhỏ tôi bị gia đình quản lý rất nghiêm, không được ăn mấy thứ đấy, nên bây giờ mới đâm ra si mê. Cứ nhất mực ngăn cấm sẽ chỉ tạo thành tâm lý phản nghịch, chỉ có thỏa mãn vô điều kiện mới có thể khiến tôi cảm thấy chán ngán.”

Viên Tung mà lại chịu nghe lời này sao? Hoàn toàn làm ngơ.

Hạ Diệu lại nói: “Mồm miệng chẳng có khẩu vị gì cả.”

“Tôi liếm cho cậu hai cái nhé?” Viên Tung hài hước bảo.

Chẳng cần tới anh, tự tôi làm là được rồi. Hạ Diệu thừa cơ xung quanh không có ai, bất ngờ hôn một cái lên miệng Viên Tung. Sau đó nhân thời khắc Viên Tung thất thần, trực tiếp tập kích bất ngờ, nắm lấy một nhúm tiền lẻ nhét vào túi mình.

Nhướng nhướng mày, mỉm cười đắc ý, tiêu sái cất bước chạy thật nhanh tới siêu thị.

Hạ Diệu vừa đi được một lúc, Viên Tung liền tới một tiệm tạp hóa, dùng một đồng để mua chai nước khoáng, lại đổi lấy một đống tiền lẻ bỏ vào túi áo.

***

Từ hôm Hạ Diệu cướp Viên Tung đi khỏi bàn cơm, Viên Như bị hốt hoảng tinh thần suốt mấy ngày.

Hôm nay Vương Sương nhận được một cuộc điện thoại, sau khi dập máy liền vội vội vàng vàng đi tìm Viên Như.

“Cậu biết sao không, tớ vừa nghe được tin tức động trời từ một người bạn, về anh trai của cậu đấy.”

Viên Như buồn bực, “Cái gì?”

“Tớ từng để bạn tớ xem ảnh của anh trai cậu, đặng còn chuẩn bị phỏng vấn. Cô ấy đã nhớ kỹ diện mạo của anh cậu. Thế rồi hôm nay trên đường, cô ấy bất chợt nhìn thấy anh cậu hôn một người đàn ông. Tớ hỏi cô ấy người đàn ông kia trông như thế nào, cô ấy nói không nhìn thấy rõ, lúc ấy vì quá kích động nên vội vàng gọi điện cho tớ luôn.”

Viên Như lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức dùng khẩu khí cực kỳ khẳng định nói: “Không thể nào, anh tớ không thể làm ra loại chuyện như vậy đâu, anh ấy đàn ông đích thực thế cơ mà, sao có thể…”

“Tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng bạn tớ bảo còn nhìn thấy cả logo công ty của anh cậu, có vẻ như đang quay phim ở đầu đường.”

Viên Như muốn rớt cả tim, công ty Viên Tung mấy nay đang chuẩn bị chương trình truyền thông, trong lòng cô biết rất rõ ràng.

“Nhưng cũng không thể là anh tớ.” Viên Như hoàn toàn cự tuyệt tất cả mọi bằng chứng, chỉ tin tưởng vào trực giác của mình, “Khi hôn chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, trong công ty lại có nhiều đàn ông cao to như vậy, cũng có khả năng là bạn kia nhận sai người.”

Vương Sương lắc đầu, “Cậu biết không, lúc bạn tớ nói xong, đầu tớ thiếu chút nữa thì nổ tung. Nam thần của tớ mà, nam thần duy nhất suốt nhiều năm như vậy mà, tuyệt đối đừng là thật!”

Viên Như nắm lấy tay Vương Sương trấn an: “Cậu yên tâm, chắc chắn không phải là sự thật.”

“Ừ ừ.” Vương Sương gật đầu, nhưng vẫn nói: “Hôm mà chúng ta cùng nhau ăn cơm, lúc Hạ Diệu kéo Viên Tung đi, nói cái gì mà ‘hắn là của tôi’, về sau cậu đã hỏi lại chưa? Rốt cuộc là thế nào?”

Đây là một khúc mắc lớn trong lòng Viên Như, suốt mấy ngày qua cô vẫn luôn hồi tưởng lại, suy xét nguyên nhân trong đó, phỏng đoán thâm ý trong câu nói này! Cuối cùng lúc cô nghĩ ra được một chút đầu mối, khúc mắc liền chảy máu ồ ạt, đau đến phải vội vàng đậy lại. Không dám đoán mò thêm nữa, liền tự động phong bế, xem như việc này chưa từng xảy ra.

“Hôm ấy công ty xảy ra chút chuyện, Hạ Diệu mới vội vã kéo anh tớ đi, lúc đó chắc anh ta nói ‘hắn đi cùng tôi’, là hai chúng ta nghe lầm đấy thôi.”

Vương Sương thở phào một hơi, “Thì ra là vậy, tớ còn tưởng hai người bọn họ… Chậc, không có gì.”

***

Ngày dương lịch cuối cùng của năm, qua mười hai giờ là sang năm mới. Hạ Diệu không muốn để mẹ ở nhà một mình vào ngày này, nên buổi tối liền ngoan ngoãn về nhà. Nhưng lại không bỏ được cơn nghiện trong lòng, liền đánh một cuộc điện thoại dụ dỗ Viên Tung sang.

Hạ Diệu thở hồng hộc xé rách quần áo Viên Tung, dáng vẻ khẩn cấp không thể chờ được. Hệt như đã bị bỏ đói rất nhiều ngày, kỳ thực mới đêm qua còn vừa hơi thở mong manh mà nói mấy lời đại loại như “về sau không bao giờ chơi kiểu này nữa, thân thể chịu không nổi”.

Chẳng mấy chốc, hai người đã trần trụi ôm lấy nhau trên giường lớn, hưởng thụ cảm giác kích thích của việc lén lút vụng trộm.

Hạ Diệu ấn đầu Viên Tung xuống, ưỡn ngực cọ hạt đậu đỏ sưng cứng vào mép hắn.

“Liếm đi.”

Viên Tung dùng lưỡi gảy lộng, răng khẽ cắn, mặc sức giày vò sủng ái vị trí mẫn cảm này.

Tay Hạ Diệu túm lấy tóc Viên Tung, miệng nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên khó cưỡng, thắt lưng liên tiếp uốn éo cọ về phía khố hạ Viên Tung, ván giường rung động phát ra tiếng kẽo kẹo dâm mỹ.

Viên Tung cố ý bịt miệng Hạ Diệu, ghé vào tai cậu nói đùa: “Nhỏ tiếng một chút, mẹ cậu còn chưa ngủ đâu.”

Hạ Diệu bị xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, chân đá đạp một trận ở nơi bí mật của Viên Tung, ai kêu chứ? Tôi rõ ràng rất nội liễm trầm ổn mà. Sau lại thấy Viên Tung vẫn nhìn mình chằm chằm, chỉ có thể mở miệng hòa hoãn tình cảnh quẫn bách.

“Không sao, mỗi lần mẹ tôi vào phòng tôi đều sẽ gõ cửa trước.”

Ý ngoài lời chính là, cứ mặc sức mà tới đây đi.

Viên Tung bị chân Hạ Diệu cọ đến như thiêu như đốt, một tay lật người Hạ Diệu lại, một tay trực tiếp đệm dưới bụng Hạ Diệu, bắt cậu phải vểnh mông lên, hung dữ cắn một miếng lên khối thịt mềm nhất kia.

“A… đừng…”

Hạ Diệu không dám kêu sau khi bị Viên Tung nhắc nhở, nhưng lúc này lại nhịn không được, chỉ có thể vùi đầu vào gối nức nở. Hai tay dùng sức kéo xả đệm giường, cảm giác vừa sung sướng vừa bứt rứt càng làm tăng thêm mức độ kích thích các giác quan, khóe mắt bị bức ra hơi nước, cánh mông run rẩy tránh né sự chà đạp của Viên Tung, cả người đều sắp phát điên.

Hạ Diệu càng như vậy, Viên Tung cắn càng hăng say.

“Ủa? Sao… sao ông lại về rồi?” Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng của mẹ Hạ.

Thần kinh Hạ Diệu căng thẳng, mẹ mình đang nói chuyện với ai?

Mẹ Hạ lại nói: “Chẳng phải bảo sẽ không về rồi sao? Thế nào lại muộn như vậy, hù tôi giật cả mình.”

Một giọng đàn ông hồn hậu cười nói: “Là vì muốn cho mẹ con bà một sự kinh hỉ đó mà.”

Hạ Diệu giật mình cả kinh, thôi xong! Ba mình đột nhiên lại trở về!

“Con trai đâu?”

“Ngủ rồi, ông đừng làm phiền nó.”

Hạ Diệu trong lòng biết rõ tính cách của cha mình, vào phòng không bao giờ gõ cửa, hi vọng lời nói của mẹ có thể có tác dụng đối với ông, cậu âm thầm cầu nguyện trong lòng.

“Tôi đi ngó nó một cái thôi.”

Nói xong cửa phòng liền bị đẩy mạnh ra.

Trong nháy mắt ấy, nói cái gì cũng không kịp, Viên Tung không một mảnh vải che thân, cho dù hắn có thể lấy tốc độ kinh người để nhảy ra khỏi cửa sổ, thì Hạ Diệu cũng không thể để hắn giả bộ dạo phố với tình trạng này giữa mùa đông khắc nghiệt.

Làm thế nào bây giờ?

Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Diệu bất ngờ trùm chăn lên người Viên Tung.

Đèn phòng cũng trong khoảnh khắc ấy bị ba Hạ bật lên, dưới ánh đèn lấp lánh, Hạ Diệu toàn thân trần trụi, tay đặt chính giữa hai chân, một bộ dáng vẻ “thẩm du” thật say sưa.

Sau đó ánh mắt chạm tới ba Hạ, trên mặt rõ ràng là biểu tình quẫn bách khi bị bắt gặp đang trộm làm chuyện ấy.

Ba Hạ không khỏi sững sờ, cấp tốc đóng cửa lại.

Hoàn toàn không chú ý tới trên giường Hạ Diệu còn có người, hoặc giả căn bản không dám nhìn nhiều thêm nữa, liền vội vội vàng vàng rút đi. Trong lòng thở dài một tiếng, đậu xanh… Thật là quá xấu hổ đi mà.

Hạ Diệu thở hổn hển, ba Hạ đi rồi mà trái tim cậu vẫn điên cuồng đập loạn.

Sau đó cậu dùng gối đập mạnh vào đầu Viên Tung, rồi chui đầu vào giữa hai cái gối.

“A a a… Tôi không còn mặt mũi nào gặp ba nữa rồi.”