Thế bất khả đáng

Tác giả: Sài Kê Đản

Edit: Nguyệt Cầm Vân

85. Lại một thánh suy đoán

Hai người vừa mới nằm yên ổn, điện thoại của Viên Tung lại vang lên.

“Ai vậy?” Hạ Diệu hỏi.

Viên Tung cầm lên nhìn thoáng qua, đáp: “Viên Như.”

Hạ Diệu ghé sát tai vào nghe trộm.

Trong di động, tiếng Viên Như nghe có vẻ vô cùng yếu ớt và lo lắng, thậm chí còn mang theo một tia nghẹn ngào, cảm giác như có chuyện gì đã xảy ra.

“Anh, anh mau về nhà đi, em xảy ra chuyện rồi.”

Nói xong liền cúp máy luôn, Viên Tung gọi lại thì thấy máy bận.

Hạ Diệu nghe được rõ ràng, vội vỗ vai Viên Tung bảo: “Còn thất thần gì nữa? Mau về đi.”

Viên Tung không nói gì, lập tức mặc quần áo rồi ra về.

Hạ Diệu túm lấy chăn bị rơi rụng ở một bên, đắp lại lên người, mặt trong còn vương lại hơi ấm của Viên Tung, trong lòng thở dài một hơi thăm thẳm: vốn đang là một buổi tối rất tuyệt, tự nhiên lại hết chuyện này đến chuyện kia.

Viên Tung đi đến cạnh xe, trước lúc mở cửa chợt dừng khựng lại.

Viên Như đang ngồi ngay bên trong, không biết đã ẩn núp ở đây bao lâu. Thành thật mà nói, Viên Tung vào giờ phút này không cảm thấy xấu hổ hay chột dạ, cho dù ánh mắt Viên Như lúng túng, thần sắc bi thương, Viên Tung cũng chỉ đau lòng một trận. Sau đó hắn bình tĩnh thong dong, mở cửa xe ngồi vào, cảm giác không khí bên trong có chút bức bối, lại ấn nút hạ kính xe xuống một chút, toàn bộ quá trình đều diễn ra trong im lặng.

“Anh không muốn nói gì sao?” Viên Như vừa mở lời liền òa lệ.

Viên Tung lãnh đạm trả lời: “Em muốn anh nói gì?”

“Nói anh buổi tối không về nhà, kỳ thực là vì tới đây để nói đỡ cho em, giải trừ hiểu lầm giữa em và anh ấy.”

Viên Tung không nói gì.

Bong bóng huyễn tưởng cuối cùng của Viên Như cũng vỡ tan, cảm xúc kìm nén bấy lâu rốt cuộc bùng nổ vào giây phút này.

“Từ trước tới giờ em đều tưởng rằng quan hệ thân mật giữa hai người các anh là vì em, em là sợi dây ràng buộc giữa hai người, nếu không có em thì hai người các anh căn bản không thể lại gần nhau. Kết quả bây giờ em mới phát hiện, hóa ra mình chỉ là một sợi dây thừng mục nát. Mẹ kiếp, kể từ ngày hai người quen biết nhau thì em đã đi đứt rồi, huhu…”

Viên Tung rút ra hai tờ giấy ăn, đưa cho Viên Như.

Viên Như lau nước mắt, xì nước mũi, tiếp tục nói.

“Em nghe phó tổng huấn luyện viên nói, gã làm ở công ty đã bốn năm, học viên lần lượt rời đi từng đám, trong đó không thiếu thân bằng cố hữu của anh, nhưng chưa từng thấy ai được anh thiên vị như vậy. Anh biết khi ấy nghe xong em mừng rỡ đến mức nào không? Anh của em cuối cùng cũng tán thành sự lựa chọn của em một lần, cuối cùng cũng hậu đãi người mà em thích một lần.”

“Sau đó anh thường xuyên không về nhà làm cơm tối, em vốn vô cùng căm hận việc này, nhưng thấy mọi người bảo Hạ Diệu luôn ở lại công ty ăn cơm tối, trong lòng em thoáng chốc liền cân bằng. Lúc ấy em đã nghĩ, có bắt em ăn đồ khó nuốt hơn nữa thì em cũng nhẫn nhịn được, miễn là tình cảm của hai người các anh có thể ngày càng nồng hậu.”

“Lúc em tìm bác sĩ nam khoa tới ép Hạ Diệu trị liệu, cho dù khi ấy anh giận dữ đến như vậy, em cũng chưa hề suy nghĩ chệch hướng. Em còn tưởng rằng anh giận em vì lựa chọn sai phương thức, sợ vì chuyện này mà em và Hạ Diệu triệt để chấm dứt. Thậm chí lúc Hạ Diệu xông đến nhà chúng ta, kéo anh đi trước mặt Vương Sương, nói ra bốn chữ kia, em vẫn ôm một tia huyễn tưởng, huyễn tưởng đằng sau còn có hai chữ ‘anh rể’, chỉ do ngày đó gió to quá nên lời bị nuốt mất.”

“Bây giờ xem ra, em thực sự quá ngốc rồi, chẳng có ai ngốc như em, sao em lại có thể ngu ngốc đến vậy cơ chứ?”

Nói đến đây, Viên Như lại òa khóc, nước mắt nước mũi vòng quanh, khóc đến quá là thê lương.

Viên Tung hút xong một điếu thuốc, dụi tắt đầu lọc, cuối cùng thanh thanh giọng định cất lời.

Viên Như khóc nhỏ tiếng đi một chút, chờ Viên Tung bày tỏ thái độ.

Viên Tung ngập ngừng, nói: “Bây giờ em mới phát hiện mình là một cô ngốc sao?”

“…”

Viên Như đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại gào khóc chói tai, bổ nhào về phía Viên Tung. Sau khi giày xéo trên người hắn một hồi, cuối cùng không chống đỡ được nỗi oan ức trong lòng, vùi đầu vào ngực Viên Tung thất thanh khóc rống.

Viên Tung khựng lại một chút, cuối cùng vẫn đưa tay lên xoa đầu Viên Như, ôm lấy cô nàng, kiên nhẫn chờ cô phát tiết hết.

“Anh… Thế bất nào anh có thể làm như vậy với em… Cho dù em có dùng tới chỉ số thông minh của tám đời tổ tông nhà chúng ta, cũng không thể tưởng tượng được anh lại đi tranh đoạt đàn ông với em! Anh hơn ba mươi tuổi vẫn luôn độc thân, anh biết em ôm bao nhiêu kỳ vọng với đối tượng yêu đương của anh hay không? Kết quả anh lại cho em một sự đả kích lớn đến như vậy. Anh… anh… ôi trời ơi… huhuhu…”

Viên Như ở trong lòng Viên Tung khóc lóc hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng ngọ nguậy ngồi dậy, chỉnh sửa lại đầu tóc rối nùi, lau nước mắt trên mặt, miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc.

“Em vẫn không thể hiểu nổi, tại sao anh lại thích anh ta cơ chứ?” Viên Như vẫn chưa chịu thôi.

Viên Tung mượn luôn một câu của Viên Như để trả lời: “Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, anh đã thích rồi.”

Viên Như trệ cả mặt ra, tới lúc phản ứng được, lại là một hồi nghiến răng nghiến lợi, hối hận muộn màng.

“Nhưng em vẫn không hiểu, tại sao Hạ Diệu lại có thể chấp nhận anh? Đến cả một đại mỹ nữ như em đây ra đòn tới mấy lần mà anh ta cũng hoàn toàn làm thinh, thế mà lại bắn điện cho một gã đàn ông cao lớn thô kệch như anh? Anh thử nói mà xem, trên ngực thì thiếu mất hai viên thịt, dưới đũng quần lại mọc thêm một miếng nữa, anh ta thích anh ở điểm nào cơ chứ?”

Viên Tung nói: “Thịt anh không mọc đúng chỗ, nhưng não anh thì mọc đúng nơi.”

Viên Như lại gào rú một trận đầy anh khí, sau đó thở dốc một hồi, ổn định được hơi thở như cũ rồi lại bày ra vẻ mặt không chịu thua.

“Anh, em muốn cùng anh cạnh tranh công bằng.”

Viên Tung cực kỳ ung dung mà quẳng ra hai chữ, “Không chơi.”

“Sao anh cho là em giỡn chơi?” Viên Như rắp tâm phân cao thấp, “Sao anh có thể cam đoan anh ta động tâm với anh thì sẽ không động tâm với người khác?”

Viên Tung quay đầu về phía Viên Như, nói: “Anh sẽ lấy tính mạng của mình ra để trói buộc cậu ta.”

Nhiệt huyết đàn ông, xương sắt coong coong, lời thề của một người lính, vừa nói ra liền vang dội non sông, long trời lở đất, khí thế hừng hực, cho dù thiên quân vạn mã giẫm đạp cũng sẽ giữ vững cả đời.

Viên Như không nói gì nữa, bởi cô thấy được Viên Tung không phải đang đùa.

“Em lấy gì ra để trói buộc cậu ta?” Viên Tung hỏi vặn lại, “Mới chỉ một cái ba-giây-liền-bắn mà đã bị dọa đến toát mồ hôi, em còn muốn trói buộc người khác? Em có thể trói buộc được chính mình đã là tốt lắm rồi.”

Viên Như xấu hổ đến nỗi mặt mũi đỏ dừ như quả hồng, cô thực sự thảm bại đến vô phương cứu chữa.

Cũng may còn có Vương Sương ở bên, lúc này mới phát hiện ra tầm quan trọng của cô bạn chí cốt, thì ra ngoài những việc như bày trò bát quái, tự thổi phồng người đàn ông của bản thân, khoe khoang hàng hiệu và hạnh phúc cá nhân, thì còn có thể ôm lấy nhau khi trở thành vật hi sinh.

Trên đường lái xe trở về, Viên Như lại hỏi Viên Tung: “Vậy em có thể YY anh ta không?”

“Nếu em lôi cả anh vào để YY cùng, thì anh không ý kiến.” Viên Tung nói.

Hừ… Viên Như liếc mắt khinh bỉ.

Hạ Diệu ước đoán thời gian đã đủ, Viên Tung giờ này hẳn là đã về đến nhà, liền gọi điện thoại cho hắn.

“Viên Như không sao chứ?”

Viên Tung nói: “Không sao, cậu ngủ đi.”

Viên Như vừa nghe được là Hạ Diệu, lập tức bổ nhào tới hét vào trong điện thoại: “Hạ Diệu, tôi nói cho anh biết, đũng quần của anh trai tôi có thể húc chết một con trâu, anh tự mà lo liệu đi, chiều dài…”

“Ngắt máy từ lâu rồi.” Viên Tung nói.

Viên Như oán hận quay mặt đi, không nhìn phản ứng của Viên Tung nữa.

***

Sáng sớm hôm sau, Hạ Diệu vừa từ trong phòng đi ra, liền nhìn thấy Hạ Nhâm Trọng (ba Hạ) đang ngồi uống trà trong phòng khách. Hạ Diệu cất một tiếng “ba” rất mất tự nhiên, sau đó vặn hông hai cái dưới ánh nhìn của Hạ Nhâm Trọng, rồi lại xám xịt lẩn về phòng.

Hiếm hoi lắm mới được một ngày cả nhà ngồi ăn bữa cơm đoàn viên.

Trong khi Hạ Diệu không ngẩng đầu lên nổi thì Hạ Nhâm Trọng cũng cứ muốn nói lại thôi, cũng may hai cha con đều tận lực né tránh chuyện tối hôm qua, bữa cơm này cũng xem như ăn được hài hòa.

Về sau, Hạ Nhâm Trọng uống chút rượu rồi, ánh mắt liên tiếp ngừng lại trên mặt Hạ Diệu.

Hạ Diệu thầm hô không ổn.

Hạ Nhâm Trọng nói: “Hết năm nay là cũng hai mươi lăm rồi nhỉ? Cũng nên tính chuyện yêu đương rồi.”

Quả nhiên mà… Hạ Diệu bắt đầu cúi đầu, máy móc và cơm.

Mẹ Hạ tiếp lời: “Trước đây từng giới thiệu cho nó một người, chưa đến vài ngày đã thất bại.”

“Cứ như vậy cũng không được!” Hạ Nhâm Trọng nói, “Đến tuổi nào thì nên làm việc đấy, công việc của con cũng rất ổn định rồi, bây giờ là thời điểm học yêu một người thích hợp.”

Hạ Diệu nói: “Không cần vội, rất nhiều bạn bè của con vẫn còn độc thân kìa, bây giờ toàn là kết hôn muộn, kết hôn sớm quá rồi lại dễ dàng ly hôn thôi.”

“Ba chưa bắt con phải tính tới chuyện cưới gả luôn.” Hạ Nhâm Trọng nói: “Ba bảo con tìm một người bạn gái trước đi đã, để làm phong phú cuộc sống của mình một chút, đỡ phải suốt ngày một mình tiêu hao.”

Hạ Diệu gắp một miếng đậu bỏ vào bát của Hạ Nhâm Trọng, “Ba ăn đi.”

“Không cần phải đánh trống lảng.” Hạ Nhâm Trọng nói, “Đừng tưởng rằng ba không nhìn thấy thứ mà con giấu trong chăn tối qua.”

Hạ Diệu như bị sét đánh, thân hình kịch chấn, cơm trong miệng suýt chút nữa thì phun cả ra.

Hạ Nhâm Trọng lại bồi tiếp một câu, “Cái thứ kia có bơm căng hơn nữa, sờ vào cũng chẳng ra làm sao!”

Trong lòng Hạ Diệu như có một tảng đá lớn rơi tõm xuống, nện đến độ lượn vòng một đoàn khói trắng trên đỉnh đầu, hắc tuyến cũng giăng đầy sau ót. Thì ra… ba tưởng rằng… Ôi đùa, phải bơm bao nhiêu khí mới có thể căng đến rắn chắc được như vậy cơ chứ!

Mẹ Hạ cũng biến sắc mặt, dùng khuỷu tay huých huých vào Hạ Nhâm Trọng một chút, “Ông nói cái này với thằng nhỏ làm gì?”

“Còn thằng nhỏ? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhỏ?”

Hạ Nhâm Trọng lại nói tiếp: “Con cũng lớn đầu rồi, có một số việc mà người làm cha mẹ tụi ta cũng không cần phải vòng vo với con nữa. Nhắc tới cái thứ kia ấy mà, ba dùng thì còn có thể chấp nhận được! Ba và mẹ con, quanh năm ở riêng, điều kiện không cho phép… Nhưng con có điều kiện tốt như vậy, có thể tự do lựa chọn, hà tất phải tự làm khổ mình thế?”

“Chịu hết nổi ông rồi.” Mẹ Hạ bê bát đũa đi thẳng.

Còn lại hai cha con, Hạ Nhâm Trọng lại càng nói rõ ràng hơn.

“Về mang ngay thứ kia giao ra đây, đừng bảo con không có.”

Chuyện cho tới nước này, Hạ Diệu cũng chỉ có thể nói một câu.

“Ba, ba thật là một người đàn ông tuyệt vời.”

Hạ Nhâm Trọng cười ha hả, buồn bực nuốt một ngụm rượu.

_______________

Nếu bạn nào không rõ thì mình cũng xin được giải thích luôn, ba Hạ nghĩ Viên Tung hôm qua là một con b ú p b ê t ì n h d ụ c đó =)))

Advertisements