Mi mục như họa – Phiên ngoại 2 – Đoan Ngọ (Toàn văn hoàn)

8 phản hồi


Phiên ngoại – Đoan Ngọ

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Đoan Ngọ (1), phàm là người khi nhắc đến tiết Đoan Ngọ đều sẽ nhớ tới bánh chưng, đám yêu quái thì lại nhớ đến rượu hùng hoàng (2).

Bạch nương nương đáng thương chính là trong tiết Đoan Ngọ không cẩn thận đã uống một chén rượu hùng hoàng, mới hiện ra nguyên hình hù chết tướng công nhà mình, cho nên đám yêu quái trà trộn ở nhân gian mỗi khi trước tiết Đoan Ngọ mấy ngày đều không ngừng nhắc nhở bản thân, ăn nhiều bánh chưng uống ít rượu, nhất là khi người ngoài cười hì hì kính đến trước mặt.

Thêm

Advertisements

Mi mục như họa – Phiên ngoại 1 – Chuyện về sau

6 phản hồi


Phiên ngoại – Chuyện về sau

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Mùa đông năm nay đến rất sớm, lá vàng đầu cành còn chưa rơi hết, một trận tiểu tuyết đã ùn ùn kéo đến. Một trăm năm, từ ngày ấy gặp gỡ cho đến hôm nay, bấm ngón tay tính toán, đã tròn trăm năm. Người lẽ ra phải rời đi là thần quân lại nói mà không làm. Thêm

Mi mục như họa – Đệ thập chương (chính văn hoàn)

2 phản hồi


Đệ thập chương

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Ngày hè là thời điểm uống canh gà thích hợp nhất, người trong bản thành đặc biệt thích dùng gà giò để hầm ra một nồi canh thơm vàng rực rỡ vào mùa hè. Sống qua những ngày hè đã lâu, tự nhiên mà vậy, hôi thử dần dần cũng nhập hương tùy tục.

Thần quân đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ, lau khóe miệng cười nói, một ngày hè ngắn ngủi dường như cả người đều ngâm vào trong canh gà. Hôi thử trừng mắt, chộp lấy chén canh trống trơn trong tay hắn: “Ngươi cũng đừng uống nữa!”

Thêm

Mi mục như họa – Đệ cửu chương

Bạn nghĩ gì về bài viết này?


Đệ cửu chương

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Xà yêu đưa chiến thiếp tới cũng mặc một thân trù sam màu xanh thẫm giống bọn chúng, chiến thiếp viết bằng nước mực lẫn lộn kim phấn, điểm điểm giữa những hàng chữ hơi hơi lóe quang, loài rắn trời sinh có một thân da dẻ sặc sỡ ưa thích sự hoa lệ.

Thần quân đại nhân tu vi trác tuyệt đêm nào cũng biểu hiện ra một thân tiên giả đang duỗi duỗi thắt lưng, lười biếng ngáp dài thần thanh khí sảng bước ra từ trong phòng: “Đông gia đêm qua ngủ ngon giấc không?”

Ngươi đã để cho ta ngủ sao? Hôi thử âm thầm nghiến răng, thở phì phì đem chiến thiếp nắm trong tay đưa cho hắn: “Phiền toái của ngươi đến rồi.” Thêm

Mi mục như họa – Đệ bát chương

%(count) bình luận


Đệ bát chương

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Điển Tất đột nhiên rời buổi tiệc dẫu sao cũng làm kinh động đến cuộc nói chuyện đang sôi nổi của đám bạn thân, các lão trưởng bối từ trong cơn ngủ gà gật cũng tỉnh lại, dụi dụi mắt buồn bực: “Nói cho cùng, đứa nhỏ này bị làm sao vậy?”

Mẹ hôi thử đắp lên một nụ cười giả dối hòng tạo nên thái bình hư ảo: “Không có gì, nó đi ra ngoài một chút cho tỉnh rượu.” Thêm

Mi mục như họa – Đệ thất chương

%(count) bình luận


Đệ thất chương

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Khi tuyết ngừng rơi, trong thành lớn như vậy đều là một mảnh oánh bạch, sáng ngời không tì vết, trắng xóa không thấy điểm cuối.

Điển Tất ngồi trong trà lâu âm u mặc sức suy nghĩ. Rất lâu rồi mới thấy lão tỉnh mộc, cuống họng lão vẫn khàn khàn như trước, kể ra một đoạn truyền kỳ: “Từ thuở chi sơ trời đất hỗn độn, tứ phương đều sinh ra dị thú hiếm quý, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, là vạn linh chi tổ, thiên đế vì vậy rất kính trọng, lệnh chúng tiên gia đều phải xưng gọi là thần quân, sau đó ở đông tây nam bắc đều thiết lập thần cung để làm nơi phụng dưỡng, tôn quý vô cùng…” Thêm

Mi mục như họa – Đệ lục chương

2 phản hồi


Đệ lục chương

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm

Bởi vì bị nam nhân nắm tay, nên đường về nhà bỗng nhiên trở nên rất dài. Điển Tất len lén động động đầu ngón tay, lòng bàn tay dán vào nhau liền dán càng thêm chặt chẽ, giống như muốn tan hòa vào cùng một nơi. Hôi thử rũ mắt xuống nhìn các ngón tay gắt gao đan cài, chung quy vẫn cảm thấy không quen, giống như trong đó là trảo tử của một con vật khác chứ không phải mình. Trong hẻm nhỏ ngẫu nhiên sát vai đi qua hai người qua đường, hôi thử vội vàng như kẻ trộm đem tay áo của mình kéo nhẹ về phía trước. Thần quân đại nhân phát hiện ra, nam nhân giở mặt như giở sách dụng lực một cái, liền đem hôi thử nhỏ gầy túm về sóng vai với mình: “Còn động nữa, ta liền bế ngươi về.” Thêm

Older Entries