Biên Bức – Chương 5 – Quyển thượng

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Ẩm rượu thưởng ca, nhân sinh có bao nhiêu mà hững hờ.

Rượu là rượu được cất ở hầm Lô Châu, ca là An Huy Hoàng Mai.

Người, là nhân trung chi long*.

(*dùng để chỉ nhân tài phi phàm, kiệt xuất)

Toàn bộ thính đường rộng lớn đều được trang trí đẹp đẽ, ả đào tận lực diễn xướng, khách nhân lại chỉ có một người duy nhất. Hắn đang ngồi ở chính giữa thính đường, hoa quả bày trước mặt không nhiều, chỉ là một chùm nho bóng mượt óng ả, khiến người ta vừa nhìn liền thèm tới chảy nước miếng. Bên dưới chùm nho được lót một tầng nước đá mỏng.

Tiết trời tháng sáu, nước đá so với trái nho lại càng óng ánh hơn.

Người của Phong gia, mặc dù không giàu sang bằng Bạch gia, nhưng lại có quý khí hơn.

Không ai bởi vậy mà sinh lòng bất mãn với vị minh chủ võ lâm tân nhậm này, khắp thiên hạ đều có tửu lâu của Phong gia, thu nhập mỗi ngày chẳng biết lên tới bao nhiêu, xa hoa một chút cũng đâu tính là gì? Vả lại, trời sinh người này ra chính là để hắn biết thế nào là hưởng thụ.

“Nhất dạ vô miên loạn sầu nhiễu, vị bát bạch tiềm tung lai đáo. Vãng thường kiến hồng nhật ảnh lộng hoa sao…(1)

Vũ điệu trên sâu khấu mềm mại uyển chuyển, thế nhưng Phong Long lại bất ngờ đứng lên.

“Công tử?”

“Phiền chán, ra ngoài đi dạo một chút.” Phong Long vừa nói vừa bỏ đi: “Không cần đi theo.”

“Vâng.”

Cả sảnh đường đang ngập tràn tiếng ca điệu vũ đều ngừng lại, bất động tại chỗ.

* * *

Vòng qua hoa viên hỗn loạn bướm hoa, lại bước dọc theo con lạch nhỏ dẫn nước, Phong Long nhàn nhã thong dong, tâm tình phiền muộn buồn chán dường như cũng tốt hơn ít nhiều.

Hắn bỗng nhiên dừng bước.

Tiếng rên rỉ như có như không truyền tới từ bên ngoài bức tường. Âm thanh dụ hoặc mà êm tai, như chòng ghẹo cõi lòng người ta.

Tinh quang trong mắt Phong Long chợt lóe, hắn vọt lên phóng người qua đầu tường cao cả trượng, hạ mình xuống rừng trúc xanh biếc bên ngoài.

Quả nhiên có người. Vừa hay, lại ở ngay dưới chân Phong Long.

Y phục còn đủ, nhưng tóc tai thì đã rối loạn. Cả khuôn mặt đỏ hồng, đầu ngón tay trắng nõn gắt gao túm chặt lấy vạt áo trước ngực, hàm răng trắng gắng sức cắn lấy bờ môi đã mất đi huyết sắc, tựa hồ đang phải chịu đựng sự tra tấn vô cùng thống khổ.

“Là ngươi ư!” Phong Long cả kinh, vội vàng khuỵu xuống bên cạnh người đang rên rỉ, “Thiếu Tình, hiền đệ, ngươi làm sao vậy?”

“Không, không được lại gần ta.” Bạch Thiếu Tình nhíu mày.

Sao có thể không nhíu mày? Hắn đã ở nơi này đợi suốt ba ngày ròng rã. Thì ra Phong đại công tử cũng không thường hay đi dạo hoa viên.

“Thiếu Tình, ngươi bị thương?” Nắm lấy cổ tay có chút mảnh khảnh, tĩnh tâm nhẩm mạch, đôi mày rậm của Phong Long bỗng nhướng lên, “Ngươi bị người ta hạ dược?”

“Ta không nhìn thấy người kia.” Bạch Thiếu Tình dường như không chịu đựng nổi sự giày vò, lăn lộn giãy giụa trong lòng Phong Long, khuôn mặt trắng nõn đã đỏ đến gần như sắp xuất huyết. Bỗng nhiên hắn túm chặt lấy tay Phong Long, run giọng hỏi: “Đại ca, vì sao bọn họ phải hại ta như vậy? Ta… ta… ta cản trở gì bọn họ sao?”

Phong Long nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Thiếu Tình liền ngẩn ra, rồi bỗng nhiên lấy lại tỉnh táo, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ.

Hắn thở dài, “Diện mạo của ngươi quá đẹp. Đây là mị dược, dường như mới hạ chưa được bao lâu. Kỳ quái, cư nhiên có kẻ dám cả gan làm ra loại chuyện đồi bại bực này ngay bên ngoài Phong gia…” Hắn ngừng một chút rồi lại nói tiếp, “Thiếu Tình, e rằng người này không chỉ muốn khi nhục ngươi, mà còn muốn gây phiền phức cho Phong gia ta nữa.”

“Mị dược?” Dược hiệu đã phát tác, thân thể của Bạch Thiếu Tình nóng như lửa, ánh mắt lại càng thêm kiều mị, thắt lưng mềm dẻo không ngừng ma xát trên người Phong Long, nhịn không được bật ra tiếng rên rỉ: “Vậy… vậy phải làm sao bây giờ?”

Phong Long khó xử lắc đầu, “Dược này thực lợi hại, chỉ e không phải mị dược thông thường.”

Bạch Thiếu Tình bội phục. Viên thánh phẩm của Hoan Hỉ giáo ở Vân Nam này, được hắn đặc biệt lấy ra sử dụng chính là vì Phong Long. Ăn vào bụng, quả nhiên xuân tình đột khởi, ngay cả chính bản thân mình cũng gần như không thể chống đỡ.

“Đại ca cứu ta!” Bạch Thiếu Tình bi thương kêu lên một tiếng, điềm đạm đáng thương dựa vào người Phong Long. Mái tóc đen nhánh đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm.

Vẻ đẹp yêu diễm, kinh tâm động phách.

Ngươi còn không tới chiếm tiện nghi của ta, ta sẽ phải chịu huyết dịch nghịch hành mà chết!

Mặc dù từ trước tới nay Bạch Thiếu Tình cực hận nam nhân háo sắc, nhưng thời khắc này lại không tránh khỏi có chút lo sợ Phong Long quá mức đứng đắn, không chịu đục nước béo cò. Ngộ nhỡ không thể giải trừ dược hiệu, vậy đây chẳng phải gậy ông đập lưng ông, tự hại chính mình rồi sao?

Cũng may, Phong Long không có do dự.

“Đừng sợ, có đại ca ở đây.” Ôm lấy Bạch Thiếu Tình vào trong lòng, Phong Long vội vàng vận khởi khinh công, mấy lần nhảy lên nhảy xuống liền phi tới phòng nghỉ.

Đẩy cửa ra liền nhìn thấy chiếc giường vừa lớn vừa hoa lệ, hắn đặt Bạch Thiếu Tình nằm xuống.

Bạch Thiếu Tình vươn tay ra, như vô ý lại tựa như hữu ý giữ lấy đai lưng của Phong Long, “Đại ca…” Môi hắn vốn đã bị chính mình cắn đến mất hết huyết sắc, giờ khắc này lại đỏ thắm ướt át đến kiều diễm.

Đôi mắt luôn luôn sáng ngời hữu thần của Phong Long cũng bắt đầu có chút mờ mịt. Hắn cúi đầu xuống, nhiệt độ nóng bỏng từ gò má của Bạch Thiếu Tình truyền tới bên môi.

“Thiếu Tình, toàn thân ngươi đang phát nhiệt.”

Bạch Thiếu Tình bất chấp, nở nụ cười càng thêm mê hoặc, rên rỉ nói: “Ưm, toàn thân đều rất nóng. Đại ca, ngươi đừng đi.”

“Mị dược trong người ngươi vô cùng lợi hại, chỉ e ngoài giao hợp ra thì không còn cách nào khác để giải.”

Một khi đã như vậy, ngươi liền tới đây đi!

Phong Long lại không nhìn ra vẻ mất kiên nhẫn trong mắt Bạch Thiếu Tình, tiếp tục trầm giọng nói: “Mị dược này lợi hại nhất chính là ở chỗ, nó dùng khí âm dương để ức chế người bị trúng dược. Bất luận là nam hay nữ, đều cần phải có loại khí chí dương chí cương mới có thể giải độc. Cho dù vi huynh tìm giúp ngươi một nữ tử tới để giao hợp, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Độc của Thiếu Tình, chính là cần nam nhân.”

Bạch Thiếu Tình càng nghe càng giận, thánh dược của Hoan Hỉ giáo không phải là chuyện đùa, từ lúc hắn nuốt vào cho đến bây giờ đã phải chịu đựng chẳng hề dễ dàng, Phong Long lại còn ở đó mà tỉ mỉ giải thích cho hắn những chuyện hắn sớm đã biết rõ ràng.

Duỗi tay ra ôm lấy cổ Phong Long, Bạch Thiếu Tình gắng nhẫn nhịn một bụng tức giận, thấp giọng cầu xin: “Ta hiểu cả rồi, nếu đã như vậy, xin đại ca cho ta mượn loại khí chí dương chí cương. Đây là Thiếu Tình sở cầu, đại ca không cần phải cảm thấy ngại ngùng.” Từ lúc lọt lòng cho tới bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên hắn phải khẩn cầu người ta thượng mình.

Bạch Thiếu Tình nghiến răng, nếu không phải vì thanh Bích Lục kiếm bên hông ngươi, ta…

“Việc này trăm triệu lần không thể.” Phong Long thế nhưng lại lắc đầu, “Hiền đệ băng thanh ngọc khiết, Phong Long sao có thể làm ra loại chuyện bực này?”

“Vậy đại ca là muốn tận mắt đứng nhìn ta bị loại thuốc này hại đến chết?” Cuối cùng Bạch Thiếu Tình cũng nhịn không nổi nữa, khẽ gào lên. Nhưng cánh môi đỏ mọng vừa mở ra, một viên gì đó đã rơi vào trong miệng, ực một tiếng trượt xuống cổ họng.

Phong Long mỉm cười, “Thiếu Tình đúng là mệnh lớn, viên Huyết Liên Tử này sinh ra ở miệng núi lửa, chí cương chí dương, là bảo vật của thế gian. Mấy ngày trước vi huynh vừa bỏ ra một số tiền lớn để mua, vừa hay có thể hóa giải kiếp nạn hôm nay của hiền đệ. Thiếu Tình, có phải bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi không?”

Lời hắn nói quả thực không sai, Huyết Liên Tử vừa rơi xuống bụng, một luồng nhiệt lưu liền dâng lên, liên tục tương kích cùng dục hỏa đang cuộn trào trong người mình, cả hai cư nhiên cùng triệt tiêu lẫn nhau, thoải mái hơn rất nhiều.

Thân thể Bạch Thiếu Tình vốn còn đang vặn vẹo không ngừng cũng dần dần dừng lại.

“Huyết Liên Tử có tổng cộng hai viên. Một viên ban nãy đã dùng để giải độc cho hiền đệ, còn lại một viên này, hiền đệ mang theo trong người đi.” Phong Long nắm lấy cổ tay Bạch Thiếu Tình, đem một viên Huyết Liên Tử đỏ hồng đặt vào lòng bàn tay trơn bóng mượt mà của hắn, “Thiếu Tình, đại ca xin được nói thật một câu không mấy dễ nghe. Diện mạo của ngươi quá mức xinh đẹp, người trong giang hồ tâm địa hiểm ác, lại có một phần lớn rất hảo nam sắc, ngươi quanh năm du học ở bên ngoài, trên người lại không có võ công, khó tránh khỏi gặp phải kẻ xấu. Viên Huyết Liên Tử này đặt ở trong người, có thể đề phòng kẻ xấu hạ dược với ngươi.”

Tự nhiên không đâu để uổng phí mất một viên mị dược phải vất vả lắm mới lấy được, sắc mặt của Bạch Thiếu Tình hết trắng rồi lại hồng, một lúc lâu sau mới ngắc ngứ nói: “Đa tạ đại ca.”

“Đại ca biết tâm sự trong lòng ngươi.” Phong Long vỗ vỗ thanh Bích Lục kiếm bên hông, căm hận nói: “Chuyện hôm nay, đại ca nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Ngươi có nhớ được tướng mạo của hắn không?”

Đại sự vừa bị phá hư, tâm tình của Bạch Thiếu Tình vô cùng không tốt, thần tình trên mặt phối với chuyện vừa bị người ta hạ dược lại thực sự tương xứng.

“Không nhớ.” Hắn ngơ ngẩn cúi đầu, “Người kia che mặt, cũng không nói gì.”

Vẻ buồn rầu chợt ập tới, lượn vòng quanh gương mặt tuấn mỹ một hồi, vờn múa dưới mái hiên, bồi hồi mãi bên song cửa sổ chẳng chịu tản đi.

Nhân vật như vậy, ai lại không cảm thấy xót thương?

Phong Long ngưng mắt nhìn hắn trong chốc lát, khẽ nói: “Thiếu Tình, ở lại Phong gia vài ngày đi, được không?”

“Không!” Ánh mắt của Bạch Thiếu Tình vẫn rũ xuống. “Ta đã quen với việc phiêu bạt, ở lại nơi này sẽ cảm thấy không được tự nhiên.”

“Ở lại đi!” Phong Long duỗi tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bờ vai của Bạch Thiếu Tình, ánh mắt chân thành mà ngập tràn thiện ý, khiến người ta không khỏi cảm thấy, dẫu có đem trọng trách nặng nề nhất và lớn lao nhất thiên hạ giao cho người này, cũng tuyệt đối không cần phải lo lắng.

Phong Long thở dài, “Ta biết, ngươi mệt mỏi.”

Trái tim giấu ở nơi không muốn để cho ai biết của Bạch Thiếu Tình, bỗng nhiên cũng phải chấn động mãnh liệt.

Bao năm sống kiếp hai mặt, bao năm chịu đựng khi nhục, bao năm vào sinh ra tử, bao năm ở nơi hoang vu dã ngoại tự mình lẻ loi bôi thuốc lên những vết thương lớn nhỏ. Thật không dám tin, trái tim của mình còn có một ngày chấn động như vậy.

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo chăm chú nhìn Phong Long. Thứ hắn nhìn thấy, chính là một đôi mắt so với hắn lại càng trong trẻo hơn.

Chẳng những trong trẻo, mà còn hàm chứa kiên nghị cùng vững vàng, cảm thông cùng khoáng đạt.

“Đại ca.” Bỗng nhiên hắn thực muốn rơi lệ.

Nước mắt của Bạch Thiếu Tình chưa từng dễ dàng rơi xuống, chỉ vào những thời điểm cần thiết nhất mới có thể keo kiệt chảy ra một giọt. Nước mắt của hắn cũng chưa từng lãng phí, mỗi khi chảy xuống một giọt, liền nhất định hoàn thành một đại sự, học được một võ công mới, hại chết một người mà hắn căm ghét.

Phong Long mỉm cười, “Thiếu Tình, ngươi không mệt sao?” Hắn dùng hai tay bao lấy bàn tay của Bạch Thiếu Tình, “Ở lại đi, nghỉ ngơi một chút rồi lại lên đường cũng chưa muộn.”

Một làn gió nhẹ, khẽ thoảng vào từ bên cửa sổ.

Bạch Thiếu Tình lặng yên thu hồi giọt nước mắt, mặc dù trong mắt hắn đã có chút ẩm ướt, nhưng vẫn chưa tràn ra ngoài khóe mi.

“Cám ơn đại ca.”

Cuối cùng, hắn vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

* * *

Mạc Thiên Nhai của Phong gia, mặc dù mang cái tên thiên nhai, nhưng lại chỉ là một sơn trang có phong cảnh tuyệt mỹ.

Bạch Thiếu Tình ở Mạc Thiên Nhai nằm ba ngày, dụ dỗ Phong Long bất thành, trái lại còn trở thành khách quý của Mạc Thiên Nhai.

“Thiếu Tình, tại sao ngươi chỉ luôn mặc hắc y? Phong gia có cửa hàng tơ lụa của riêng mình, lại đây nào, để đại ca may thêm cho ngươi vài bộ trang phục mới. Ta cảm thấy… màu trắng mới là hợp nhất với hiền đệ.”

“Đại ca đừng quên, màu trắng là phục sắc của đệ tử chân truyền Bạch gia. Thiếu Tình từ khi sinh ra đã không có tư cách được mặc đồ trắng, cũng không có tư cách đặt chân vào võ đường của Bạch gia.”

Phong Long bật cười ha hả, hào phóng nói: “Ngươi là huynh đệ của ta, lẽ nào còn phải chịu sự áp đặt vô cớ đến mức này?” Hắn nắm lấy tay Bạch Thiếu Tình, trầm giọng hỏi: “Đại ca chỉ hỏi ngươi có thích hay không. Nếu ngươi muốn mặc, lập tức giúp ngươi đi may đo. Ta thật muốn nhìn xem ai dám nói nửa câu nhàn thoại.”

Cảm giác khi có người đứng về phía mình, thì ra khác biệt như vậy. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Bạch Thiếu Tình khẽ run rẩy.

Rất nhanh, hắn liền nổi lên cảnh giác.

Chớ nên quên, loài dơi chính là vĩnh viễn mang màu đen. Chỉ có thể bay lượn trong bóng đêm, dùng ánh mắt huyết sắc để dò xét thế nhân.

“Đại ca, ta vẫn muốn mặc hắc y. Màu đen tốt hơn nhiều lắm, không dễ bị vấy vẩn. À không, hẳn phải nói là… cho dù có bị vấy bẩn, cũng không dễ dàng nhìn ra…”

* * *

Hồ nước bên cạnh Mạc Thiên Nhai nhiều liễu rủ hơn Thái hồ, xanh hơn Thái hồ, lại càng đẹp hơn Thái hồ.

Bạch Thiếu Tình đang đứng bên dưới gốc cây.

Vẫn là y phục màu đen, nhưng đã được đổi thành loại sở chế từ tơ lụa; vẫn là giày đen, nhưng cảm giác khi đi trên chân lại thoải mái vô cùng, quả không hổ là thứ được làm từ tay người thợ lão luyện nhất của Phong gia.

“Ta quá mệt mỏi rồi sao?” Bạch Thiếu Tình khẽ hỏi.

Bên cạnh không một bóng người, hắn đang hỏi chính bản thân mình.

Ở Phong gia đã ba ngày, thanh Bích Lục kiếm nổi danh thiên hạ kia vẫn gài bên hông Phong Long, lắc lư qua lại trước mắt Bạch Thiếu Tình. Bàn tay nổi danh thiên hạ kia luôn thích được vỗ nhẹ lên bả vai hắn.

Phong Long, Phong Long, hắn gắp đồ ăn cho Bạch Thiếu Tình, cùng Bạch Thiếu Tình xem hí kịch, dưới ánh trăng say sưa kể cho Bạch Thiếu Tình nghe những câu chuyện thú vị trên chốn giang hồ. Đủ loại hư tình giả ý mà Bạch Thiếu Tình khinh thường nhất, từ Phong Long làm ra lại vô cùng chân thành thân thiết, như nước chảy mây trôi, chẳng mảy may khác thường.

Một ngày, một ngày, rồi lại thêm một ngày.

Bất quá mới chỉ ba ngày, dường như Bạch Thiếu Tình đã quen với việc được nhìn thấy Phong Long, nghe giọng nói của Phong Long, nhìn Phong Long múa kiếm trước mặt hắn. Loại cảm giác bình thường này của con người, lại cứ thế lan tràn trong lồng ngực, cơ hồ động tới tầng tầng vết thương sớm đã kết vảy.

“Quá mệt mỏi rồi…”

Mệt mỏi chính là tâm hồn. Người mang tâm hồn mệt mỏi không thể nghỉ ngơi, càng nghỉ ngơi sẽ càng mệt mỏi, càng nghỉ ngơi lại càng chẳng muốn cất bước rời đi, càng nghỉ ngơi… lại càng không muốn nghĩ suy về viễn cảnh tương lai với đầy những huyết tinh mờ mịt chẳng chút ánh sáng.

Bạch Thiếu Tình hiểu được rõ ràng, ba ngày qua hắn ngủ vô cùng ngon giấc. Những cơn ác mộng thường xuyên quấy nhiễu hắn từ nhỏ tới giờ, lại không còn thấy xuất hiện nữa.

Phong gia không phải không tốt, nhưng chỉ có một điều, thanh Bích Lục kiếm kia, nan đề.

“Ài…” Hắn thở dài.

Bỗng nhiên một tiếng thở dài cũng vang lên từ đằng sau lưng. Bạch Thiếu Tình giật mình hoảng sợ, xoay người nhìn lại, thì ra là Phong Long.

“Đại ca.”

“Thiếu Tình, ngươi lại đang thở dài.” Phong Long nói: “Ba ngày qua, chỉ cần ngươi đứng đối diện với những gốc liễu này, đều sẽ thở dài không ngừng. Ta đã bắt đầu cân nhắc, liệu có nên chặt đổ những gốc liễu này đi hay không.”

“Đại ca thật thích nói đùa.” Bạch Thiếu Tình quay đầu về, để cho cành liễu dài mảnh non mềm dịu dàng lướt qua gương mặt, nhẹ nhàng cười nói: “Cây liễu đẹp như vậy, không nên chặt đổ. Bạch Thiếu Tình… có tính là gì đâu?” Người ta vốn đã cực kỳ tuấn mỹ, khi cười lên lại càng giống như tỏa ra một tầng quang hoa nhàn nhạt khắp toàn thân.

Phong Long đứng nhìn hắn, đã si ngốc ba phần.

Bỗng nhiên Bạch Thiếu Tình mở miệng nói, “Đại ca, ta muốn rời đi.”

“Cái gì?” Phong Long kinh ngạc, “Vì sao? Ngươi mới ở được ba ngày?”

Ba ngày, đã đủ lâu rồi. Còn ở lại thêm nữa, ta sợ mình sẽ không nỡ rời đi.

“Từ xa xỉ tiến vào cần kiệm rất khó.” Bạch Thiếu Tình đạm nhạt đáp: “Đại ca quá mức thịnh tình, ta không dám ở lại thêm nữa.”

Lặng yên nhìn Bạch Thiếu Tình trong chốc lát, Phong Long thở dài một tiếng, buồn bã nói: “Thiếu Tình, ài, Thiếu Tình…” Hắn khẽ than: “Ngươi phong lưu phóng khoáng, trời sinh tính tình khoáng đạt, thiên hạ không ai bì kịp. Người như vậy, vốn nên là cẩm y ngọc thực, được người ta tận tình yêu thương.”

“Haha, đại ca than nhầm rồi.” Bạch Thiếu Tình lắc đầu. “Bạch Thiếu Tình dựa vào hai chân đi ngàn dặm đường, du học khắp thiên hạ, tự do tự tại, cần cẩm y ngọc thực kia để làm chi đâu?”

Phong Long sửng sốt, trong đôi mắt chăm chú nhìn Bạch Thiếu Tình dường như có chút không đành, “Ngươi thật sự muốn rời đi?”

“Phải. Đêm nay lại cùng đại ca no say một bữa, ngày mai xin cáo từ.”

Đợi đến đêm nay, ta sẽ thừa dịp ngươi say để trộm đi Bích Lục kiếm, bất kể có thành công hay không, cũng xem như có một kết thúc.

“Lại uống rượu?”

Bạch Thiếu Tình thân thiết cười: “Đại ca, cũng không nên tiếc rẻ mấy vò rượu ngon trong Mạc Thiên Nhai của ngươi chứ.”

“Thiếu Tình, uống rượu hại thân. Thể chất của ngươi vốn đã yếu nhược bẩm sinh, vẫn nên uống ít thì tốt hơn. Nghe lời đại ca, rượu chúng ta sẽ không uống nữa.” Phong Long bỗng nhiên cúi đầu, cởi xuống thanh Bích Lục kiếm đang đeo bên hông, đưa tới trước mặt Bạch Thiếu Tình: “Kiếm này tên Bích Lục, đại ca tặng cho ngươi.”

Thân kiếm Bích Lục ôn nhuận lóng lánh.

Bạch Thiếu Tình chấn động toàn thân, quả thực không dám tin: “Bích Lục?”

“Ngươi không phải người trong giang hồ, không biết tới kiếm này cũng là điều dễ hiểu.” Phong Long khẽ nói: “Nhưng thanh danh của nó trên giang hồ cũng không nhỏ. Mặc dù không tính là thần binh lợi khí gì, nhưng cũng sắc bén. Thiếu Tình mang nó theo bên người, vạn nhất gặp phải thị phi giang hồ, đem thanh Bích Lục kiếm này ra, người trong giang hồ nể mặt Phong gia nhất định sẽ gắng hết sức để giúp đỡ ngươi.”

“Không không, kiếm này quan trọng như vậy, Thiếu Tình tuyệt không dám nhận.”

Giữa lúc đưa đẩy, bảo kiếm đã nhẹ nhàng rơi vào tay Bạch Thiếu Tình. Cảm giác nơi tay ấm áp, quả nhiên là được sở chế từ noãn ngọc ngàn năm.

“Ngươi cầm lấy, xem như…” Phong Long do dự trong thoáng chốc, bỗng nhiên quay người đi, bóng lưng cao lớn tựa hồ có điểm thê lương. Hắn thở dài nói: “Xem như đại ca đi cùng ngươi.”

Bích Lục kiếm trong tay, bỗng trở nên thật nặng nề.

__Hết chương 5 – Quyển thượng__

*Chú thích

(1) câu này được trích trong 《 Trường Sinh Điện 》 của nhà soạn kịch Hồng Thăng ở thời đầu nhà Thanh.

Advertisements