Vọng Tinh Thần – Chương 34 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Lễ hội A Mộ Đạt cuối cùng cũng kết thúc. Tộc nhân quay về tộc để dự lễ hội rất đông, bây giờ lại lục tục chuẩn bị rời đi. Bọn họ có người phải ra ngoài để buôn ngựa, có người ra ngoài để mua sắm hàng hóa cho tộc nhân, đại bộ phận thanh niên trai tráng đến rồi lại đi, thung lũng Ô Lý Mộc chỉ còn lại chưa đầy một ngàn người, phần lớn là phụ nữ và người già, trẻ nhỏ.

Thông thường lúc này chính là thời điểm yếu nhất của mỗi một bộ tộc. Ngôn Tử Tinh và Thác Bạt Chân đã quyết định lưu lại để báo đáp đám người Nạp Nhật Hồ, hiển nhiên sẽ không rời đi vào lúc này. Mặc dù Thác Bạt Chân nói muốn cùng Ngôn Tử Tinh quay về Minh quốc, nhưng Ngôn Tử Tinh chưa từng nghĩ tới chuyện thực sự dẫn hắn về.

Chưa nói đến chuyện phụ vương và phụ thân của hắn sẽ có phản ứng gì, nhưng nhất định đại ca và nhị ca đều sẽ nhảy dựng lên cho mà xem.

Bọn họ đã bàn bạc và thống nhất sẽ ở lại đây ít nhất một năm, chờ tới khi Mặc Phong và Ngạch Na sinh hạ ngựa con rồi mới tiếp tục tính đến việc rời đi.

Qua tháng sáu, thảo nguyên bắt đầu bước vào đầu thu, tiết trời cũng dần dần trở nên mát mẻ.

Thác Bạt Chân dạo gần đây ăn uống rất tốt, sức ăn gần như tăng lên gấp đôi, người cũng béo lên nhanh chóng. Không chỉ đường nét gương mặt vẫn luôn gầy nhọn trở nên mượt mà hơn, mà cả vóc dáng cũng bắt đầu biến đổi.

Đêm hôm ấy hai người hả hê thống khoái “vận động” một hồi xong, Ngôn Tử Tinh từ trên người hắn nằm vật xuống, sờ sờ thắt lưng có phần thô tròn của hắn, nhịn không được bèn nói: “A Chân, dạo này có phải ngươi ăn quá nhiều rồi không? Bụng cũng nhô cả lên rồi.”

Thác Bạt Chân uể oải nằm tại chỗ, trong cơn mơ màng buồn ngủ chỉ hừ một tiếng.

Ngôn Tử Tinh hảo tâm nói: “Có phải ngươi nên tiết chế một chút không? Cứ như vậy sẽ sớm phát phì ra mất, không tốt đâu.”

Thác Bạt Chân dạo gần đây vô cùng thèm ngủ, lúc này đã mệt muốn chết còn bị hắn quấn lấy lải nhải bên tai, không khỏi mất kiên nhẫn mà càu nhàu một câu: “Sau này cưỡi ngựa đi săn nhiều một chút là được.”

Bởi vì Ngạch Na hiện giờ đang mang thai ngựa con, Thác Bạt Chân không thể cưỡi nó. Mặc Phong là ngựa của Ngôn Tử Tinh, thỉnh thoảng Thác Bạt Chân mới cưỡi một chút, những con ngựa khác trên nông trường thì hắn lại không quá vừa mắt, bởi vậy dạo này quả thực rất hiếm khi cưỡi ngựa đi săn.

Ngôn Tử Tinh vẫn nhịn không được mà quấn lấy hắn lải nhải, lại đưa tay lên sờ sờ cằm hắn, nói: “Dạo này râu của ngươi cũng rất ít cạo, hình như đã lâu lắm rồi không thấy dài ra a.”

Thác Bạt Chân ngọ nguậy đầu, không thèm trả lời. Tới khi Ngôn Tử Tinh nhìn lại lần nữa thì đã thấy hắn lăn quay ra ngủ.

“Ăn khỏe ngủ khỏe như vậy, còn không mọc râu, sao mà giống nam nhân đang mang thai trong tộc ta thế.” Ngôn Tử Tinh khẽ than một câu, cũng quay đầu nằm xuống ngủ.

Vừa đặt lưng xuống giường được một lát, hắn lại bất thình lình xoay người ngồi bật dậy.

Thèm chua thèm ngủ, cơ thể mập lên, râu ria giảm bớt… Những dấu hiệu này quả thực rất giống với nam tử khi mang thai trong Ma Da tộc của bọn họ.

Ma Da là một tộc người thần kỳ, vốn cư trú bên dưới Thần sơn, khoảng hơn một ngàn năm trước di chuyển tới Trung Nguyên. Truyền thuyết kể rằng Ma Da tộc đã được thần tiên chiếu cố, nam nhân trong tộc có thể hoài thai sinh tử như nữ nhân, sản sinh con nối dõi, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải do người mình yêu thụ thai cho.

Phụ thân Ngôn Phi Ly của Ngôn Tử Tinh chính là con cháu của Ma Da tộc đã bị diệt tuyệt từ hơn hai trăm năm trước, Ngôn Tử Tinh và ba vị huynh tỷ của hắn đều là do đích thân Ngôn Phi Ly hoài thai sinh nở.

Huyết thống của người Ma Da rất đặc biệt. Bất luận nam tử trong tộc kết hợp cùng với tộc nhân hay người ngoại tộc, chỉ cần là con do chính mình sinh ra thì đều có đủ Ma Da huyết mạch, nhưng nếu kết hợp với nữ tử ngoại tộc, sinh nữ hài sẽ có thể kế thừa, nhưng nam hài thì không được truyền loại huyết mạch này. Còn nếu nữ tử Ma Da kết hôn với người ngoại tộc sinh ra nữ hài, thì sẽ có một nửa khả năng kế thừa huyết mạch.

Từ nhỏ Ngôn Tử Tinh đã sống trong Linh Ẩn cốc, đó là nơi mà những người Ma Da còn sống sót được sau trận diệt tộc hơn hai trăm năm trước đã lựa chọn để ẩn cư, họ tụ tập lại cùng nhau sinh sống. Nơi đó sơn thủy hữu tình, cảnh quan u nhã, đời sống của những người Ma Da đều mộc mạc thuần mỹ.

Từ nhỏ Ngôn Tử Tinh đã cùng hai vị phụ thân lớn lên ở đây, hiển nhiên có nhiều hiểu biết đối với sự vụ trong tộc. Hắn cũng từng thấy nam nhân kết hợp cùng nam nhân hoài thai sinh tử. Huống chi hai người huynh trưởng của hắn cũng là cùng nam tử kết hợp, sinh con nối dõi.

Đại ca Bắc Đường Diệu Nhật của hắn lúc mang thai không ai biết, nhưng dáng vẻ khi mang thai của tam ca Bắc Đường Diệu Nguyệt thì hắn đã từng tận mắt nhìn thấy, cũng biết rõ rất nhiều triệu chứng. Hiện tại càng nghĩ hắn càng cảm thấy loại tình trạng này của Thác Bạt Chân rất khả nghi, nhịn không được liền nhìn chăm chú cái bụng của Thác Bạt Chân.

Thác Bạt Chân lúc này đang trần trụi nằm ngửa, phần xương hông bên trên hoàn toàn phơi bày trước mắt, mặc dù trong lều tối đen như mực, nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của Ngôn Tử Tinh.

Lúc này hắn nghiêm túc quan sát, phát hiện cơ bụng của Thác Bạt Chân quả thực có dấu hiệu mềm ra, cả vòng eo cũng trở nên thô lớn, phần bụng cho dù là nằm ngửa cũng hơi hơi nhô lên.

Hắn chần chừ trong giây lát, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Thác Bạt Chân.

Theo từng nhịp hô hấp phập phồng của Thác Bạt Chân, dường như nơi đó cũng hơi hơi rung động.

Ngôn Tử Tinh sờ sờ một hồi, không thể cảm nhận được gì thật rõ ràng, liền vô thức cúi đầu xuống, áp mặt lên bụng Thác Bạt Chân nghe ngóng.

Nào ngờ hắn vừa tiến lại gần liền thấy một luồng gió mạnh ập tới bất chợt, không kịp đề phòng nên bị đánh một phát vào đầu.

Ngôn Tử Tinh đau đến hoa cả mắt, ôm đầu tức giận ngồi bật dậy.

Thác Bạt Chân trở mình, mắt vẫn nhắm lầm bầm nói: “Mau ngủ đi, đừng nháo nữa… Khò… khò khò…”

Ngôn Tử Tinh nhìn tên nam nhân này ngủ say như heo, lại còn ngáy nữa, không khỏi chẳng biết nói gì. Lại liếc nhìn bụng hắn một lần nữa, thấy hắn xoay người nằm nghiêng, phần eo được một tấm chăn mỏng bao bọc, không nhìn rõ lắm.

Hắn phát ngốc một hồi lâu, rồi mới lẩm bẩm tự nói: “Có lẽ là ta nhầm, sao có chuyện trùng hợp như vậy được chứ.”

Phải biết rằng hầu hết người Ma Da còn sót lại cho tới hiện giờ đều tập trung ở Linh Ẩn cốc, cho dù còn có tộc nhân lưu lạc bên ngoài thì có lẽ cũng không tới một vạn người. Sao có thể có chuyện khéo như vậy, còn chạy tới tận thảo nguyên? Vả lại cũng chưa từng nghe nói Thác Bạt Chân có gì liên quan với Ma Da nhân bọn họ.

Ngôn Tử Tinh lắc lắc đầu, đem niềm nghi hoặc mới rồi ném ra sau đầu, xoay người đắp tấm chăn mỏng, tựa lưng vào Thác Bạt Chân nằm ngủ.

__Hết chương 34 – Quyển thượng__

Đây đúng là một đôi phu phu hồ đồ… *toát mồ hôi* hết nói nổi…

À nói nghe nè, vấn đề về huyết thống của Ma Da nhân cũng từng được giải thích một chút trong 《 Cầu Duyến 》 rồi đó, đơn giản mà nói, gen huyết thống sinh con của Ma Da nhân chính là nằm trên nhiễm sắc thể X của nam giới. Cho nên XY (thụ) kết hợp với XY (công), chỉ có thể cung cấp nhiễm sắc thể Ma Da X. Nếu kết hợp với nữ tử ngoại tộc, sinh nữ nhi XX thì có khả năng được thừa hưởng, sinh nam hài thì cung cấp nhiễm sắc thể Y, sẽ không được. Mọi người đã hiểu chưa? Nếu chưa hiểu thì về tra lại sách sinh học đi ha ~~

*Thập mỗ bay đi* ~~~

Advertisements